Mãi đến tận mười hai giờ đêm, Lâm Vãn mới từ từ trở về nhà.
Chu Ngạn Bác đã nói là tối nay có bữa tiệc, nên chắc phải muộn lắm mới trở về nhà, cô rất mệt, không muốn cứ về đến nơi lại cãi nhau với Triệu Ngọc Tú, nhất định đợi đến khi bà ta ngủ rồi mới về.
“Ô, bác sĩ Lâm về rồi đấy à?”
Trên ghế sô pha đột nhiên truyền đến một giọng nói, khiến Lâm Vãn giật nảy mình, cô mò mẫm công tắc đèn trên tường, nhìn sang bên kia thì thấy là Triệu Ngọc Tú.
Triệu Ngọc Tú gác chân nhàn nhã tự tại trên ghế sô pha, liếc nhìn Lâm Vãn với nụ cười kỳ quái.
“Bác sĩ Lâm cũng siêng năng thật đấy, mỗi lần chồng ra ngoài dự tiệc bản thân cũng không chịu về nhà trước mười hai giờ, tôi cũng muốn trao cờ thi đua cho cô luôn đấy.”
Lâm Vãn không nói gì, thay dép rồi đi về phòng.
Triệu Ngọc Tú nhìn thấy dáng vẻ im lặng của cô lại càng tức giận, đập mạnh xuống bàn trà.
“Lâm Vãn! Tôi là bề trên của cô, tôi đang nói chuyện với cô! Đây là thái độ cư xử của cô đối với bề trên à?”
Lâm Vãn dừng chân lại, giọng điệu mệt mỏi: “Mẹ, muộn thế này rồi, mau đi ngủ sớm đi.”
Triệu Ngọc Tú cười khẩy: “Ngủ? Lâm Vãn, chẳng lẽ cô không biết sao? Ngày nào cô còn ở trong trong ngôi nhà này, thì tôi còn ngủ không ngon!”
Lâm Vãn không muốn cãi lại, bước vào phòng.
Triệu Ngọc Tú nhấc cốc thủy tinh trên bàn trà lên, ném mạnh về phía Lâm Vãn.
Bốp... tiếng đổ vỡ vang lên, cốc thủy tinh đập vào tường, vỡ tan tành, mảnh vỡ đầy dưới sàn.
Lâm Vãn nhìn thấy mảnh thủy tinh ở đầu ngón chân, nuốt cục tức lại, góc độ kia suýt chút nữa...
Suýt chút nữa đã đập trúng vào đầu cô.
Triệu Ngọc Tú nghiến răng nghiến lợi đứng lên quát.
“Lâm Vãn! Trên đời này sao lại có người đàn bà ác độc như cô? Bản thân không sinh con được thì phải khiến cho nhà họ Chu chúng tôi phải đoạn tử tuyệt tôn sao?”
“Thấy Chu Ngạn Bác nhà chúng tôi giỏi giang, giàu có rồi thì nhất quyết không chịu ly hôn! Lại còn ly gián tình cảm mẹ con chúng tôi! Muốn nuốt trọn tiền của nhà họ Chu chúng tôi phải không? Cô làm như vậy có hèn hay không?”
Giọng nói của bà ta chua ngoa, từng câu từng chữ đều mang sự ghét cay ghét đắng.
Lâm Vãn nắm chặt tay lại, trả lời: “Mẹ, chỉ cần con và Chu Ngạn Bác không muốn ly hôn, mẹ có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Mẹ làm như thế này sẽ chỉ tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, người chịu thiệt chính là bản thân mẹ.”
Triệu Ngọc Tú nhìn Lâm Vãn, cay nghiệt chỉ tay vào đầu cô.
“Không phải cô vẫn luôn dỗ ngon dỗ ngọt lừa dối con trai tôi, dụ dỗ con trai tôi, sao mà nó không ly hôn với cô được? Mấy năm nay tại sao lại có thể tình cảm lạnh nhạt với tôi, thậm chí có ý kiến với tôi? Lâm Vãn, tất cả đều là tại cô! Tại cô!”
Càng nghĩ càng cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, nhìn thấy khuôn mặt bình thản xinh đẹp của Lâm Vãn, Triệu Ngọc Tú giơ tay lên, giáng xuống một bên mặt.
Bốp...
“Mẹ, mẹ là mẹ chồng của con, con tôn trọng mẹ, nhưng mẹ cũng phải biết điểm dừng!”
Lâm Vãn nắm chặt lấy cổ tay của Triệu Ngọc Tú, trên khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng lộ ra sự mạnh mẽ.
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, bất lực đến mấy cũng không phản kháng lại một lời của Lâm Vãn quen rồi, Triệu Ngọc Tú bị cảnh tượng bất chợt này khiến cho sững sờ, không kịp phản ứng lại.
Lâm Vãn hất phắt tay của Triệu Ngọc Tú ra, bước qua những mảnh thủy tinh trên sàn, bước vào phòng, đóng cửa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Triệu Ngọc Tú mới hết sững sờ, lập tức giận dữ bước về phía cánh cửa phòng đóng chặt, hét lên tức tối.
“Lâm Vãn, cô đợi đấy cho tôi, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô phải cút ra khỏi nhà chúng tôi!”
Lâm Vãn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đứng cạnh giường hít ấy hơi thật sâu, không thèm đếm xỉa đến Triệu Ngọc Tú đang chửi bới ngoài cửa, cởϊ qυầи áo đi tắm.
Khi Chu Ngạn Bác trở về, đã là ba giờ sáng, uống say mèm được nam trợ lý khiêng về.
Lâm Vãn nhận được cuộc gọi của nam trợ lý, từ trên giường lập tức bật dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa.
Sau đó lại cùng dìu Chu Ngạn Bác đang bất tỉnh nhân sự lên giường, Lâm Vãn tiễn trợ lý ra về nói một câu cảm ơn rồi mới quay về phòng.
Lâm Vãn giống hệt như ngày trước cởϊ áσ khoác, cà vạt, giày cho Chu Ngạn Bác, rồi đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mặt cho anh.
Người đàn ông cơ thể cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, mặc dù không được gọi là xuất chúng, nhưng cũng có thể gọi là đẹp trai ấm áp, khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.
Nếu như nói Giang Cẩn Đình cao quý kiêu ngạo bao nhiêu thì Chu Ngạn Bác lại càng dịu dàng ấm áp bấy nhiêu.
Thời còn đi học, anh là đàn anh ấm áp đẹp trai tỏa nắng, ra ngoài xã hội, anh đã trở thành ông chủ tốt chăm chỉ nỗ lực lịch sự và khiêm nhường.
Chu Ngạn Bác cau mày trong vô thức lí nhí gọi: “Vãn Vãn, Vãn Vãn…”
Lâm Vãn lau qua lau lại tay, cô nhìn khuôn mặt của Chu Ngạn Bác, hốc mắt đỏ ửng lên không ngăn được nước mắt rơi.
“Xin lỗi, Chu Ngạn Bác... Xin lỗi...”