“Chúc mừng anh Giang, đứa nhỏ gần một tháng tuổi, tình trạng rất tốt, tôi đã mang vitamin B11 đến rồi, mỗi ngày cô Lâm nhớ uống thuốc đúng giờ.”
Lúc này Lâm Vãn mới nghiêm túc đánh giá Giang Cẩn Đình, thật sự là người đàn ông vô cùng hấp dẫn, từ gia cảnh đến vẻ bề ngoài đều không chê vào đâu được.
Lâm Vãn thường xuyên nhìn thấy anh trên tivi, nhưng nhìn anh ngoài đời còn đẹp hơn so với khi lên tivi rất nhiều.
Viên kim cương rực rỡ nhất của thành phố Giang Ninh, Lão Ngũ danh bất hư truyền, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác gặp phải dạng phụ nữ giống như Lâm Uý.
Giang Cẩn Đình nhận lấy tờ kiểm tra nhưng không xem mà cũng đánh giá Lâm Vãn đứng cách đó không xa, không ngờ lại nhìn ra được sự cảm thông trong đôi mắt long lanh trong suốt như pha lê của cô.
Lần đầu tiên có một người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, Giang Cẩn Đình hạ thấp tầm mắt, nhìn thẻ tên ở trên ngực cô.
Bác sĩ trưởng khoa phụ sản, Lâm Vãn.
“Bác sĩ Lâm trông rất quen.”
Giang Cẩn Đình một tay đút túi, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm.
Giọng nói thật êm tai, nhưng sao câu hỏi này nghe giống như đang muốn bắt chuyện vậy? Lại còn quê mùa như thế!
Lâm Vãn nhíu mày, vừa định trả lời, bên kia bỗng vang lên âm thanh: “Ọe…”
Giang Cẩn Đình quay đầu nhìn sang, Lâm Uý tự nhiên ôm ngực, ngã vào trong lòng anh: “Giang… cậu Giang, tôi khó chịu quá.”
Người đàn ông vươn tay đỡ lấy, sau đó nhíu mày nhìn Lâm Vãn trước mặt.
Lâm Vãn bình thản nói: “Mang thai thời kì đầu, nôn nghén là chuyện rất bình thường, nếu thực sự khó chịu có thể ăn chút ô mai với trà gừng, có thể giảm bớt triệu chứng.”
Nói xong, Lâm Vãn xoay người rời đi.
Cô không có hứng thú nhìn người khác thể hiện thói quen âu yếm, huống hồ đối phương còn là Lâm Uý!
Lâm Uý thấy Lâm Vãn rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Nâng mắt nhìn cái cằm thẳng tắp cương nghị của người đàn ông này một chút, Lâm Uý hài lòng nằm trong lòng anh.
“Anh Giang, anh vừa nói cảm thấy bác sĩ vừa rồi nhìn quen mắt, có phải vì vẻ bề ngoài của cô ấy hơi giống tôi cho nên mới nhận lầm không?”
Giang Cẩn Đình: “…”
Lâm Uý lại tự nhủ: “Chẳng trách anh Giang nhận lầm, cô ấy là… chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tính cách có chút kỳ quái, nhưng anh Giang, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện với cô ấy, không để cô ấy nói ra chuyện về đứa trẻ.”
Giang Cẩn Đình không quan tâm đẩy Lâm Uý ra, nhìn lướt qua gương mặt cô ta nói: “Không giống chút nào.”
Lâm Uý khựng lại một chút: “…”
Vấn đề cũng không phải ở chỗ có giống nhau hay không mà, phải không?
Chân trước Lâm Vãn vừa bước ra khỏi phòng VIP, chân sau đã bị Tôn Nguyệt gọi vào văn phòng.
“Lâm Vãn, về chuyện người vừa đến ấy mà, để tôi nói cho cô nghe. Việc vừa rồi anh Giang dẫn người tới kiểm tra không được để lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Chúng ta không hiểu chuyện của những người có tiền trên thế giới này, nhưng nhà họ Giang này thì mọi người đều biết không thể trêu vào. Cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói… hẳn là cô hiểu rõ phải không?”
Lâm Vãn gật đầu, thật ra không cần Tôn Nguyệt nhắc nhở, cô cũng sẽ không tùy ý nói chuyện này ra ngoài, dù sao bảo vệ bệnh nhân cũng thuộc phạm trù đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ.
Tôn Nguyệt nói xong câu đó, thấy Lâm Vãn còn chưa đi liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Lâm Vãn ngập ngừng, mấy giây sau mới nói: “Chủ nhiệm, tôi đang muốn xin nghỉ phép một tuần.”
Tôn Nguyệt nhíu mày: “Tại sao đột nhiên lại muốn xin nghỉ phép? Còn muốn nghỉ lâu như vậy?”
“Tôi… nhà của cụ tôi ở nông thôn, sức khỏe không còn tốt cho lắm, muốn trở về chăm sóc cụ một đoạn đường cuối cùng.”
Tôn Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới gật đầu nói: “e là tuần này không được, lùi lại đến tuần sau đi, đầu tiên cô cứ viết giấy phép xin nghỉ đã, tôi cầm lên cho lãnh đạo xem, phê chuẩn hay không rồi nói tiếp!”
“Được, cảm ơn chủ nhiệm.”
Lâm Vãn gật đầu, trầm ngâm đi ra cửa.
Còn chưa về phòng, một mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng vào khoang mũi, Lâm Vãn không nhịn được, vịn tới cạnh tường.
“Ọe…”
Lâm Vãn xoay người nhịn dạ dày như đang cuộn trào của mình xuống, trước mặt bỗng xuất hiện một đoạn ống quần tây được là ủi phẳng phiu cùng một đôi giày da bóng loáng.
Bàn tay với những ngón tay thon dài, đường nét sắc sảo đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng tinh, Lâm Vãn hơi kinh hoảng ngẩng đầu nhìn về phía người tới.