Khó khăn của Diệp Hi Nguyên dường như đã mở ra cánh cửa trải ngại của tổ Yên Nhiên.
Cải biên gặp nút thắt, sau đó trong quá trình hợp tác và luyện tập cũng xuất hiện nhiều vấn đề.
Hạ Tinh Tinh luyện tập không theo kịp tiến độ, tiến độ luyện tập của cả tổ hết lần này đến lần khác ngừng lại vì cậu.
Kiều Dã luôn được người hâm mộ và khán giả yên tâm nhất về thực lực, hắn biểu diễn lại bị Lâm Yên Nhiên trực tiếp chỉ thẳng.
"Không được, Kiều Dã, đoạn này cậu có một vấn đề rất lớn."
"Nếu đến lúc đó cậu lên sân khấu mà biểu diễn ra thế này thì chắc chắn không đủ tiêu chuẩn."
Màn ảnh lại chuyển, Kỷ Soái dựa vào tường nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Yên Nhiên.
"Vì trước kia đã trải qua, em vẫn luôn cảm thấy tự ti về bề ngoài của mình."
"Rất sợ lần này biểu diễn xong lại bị khán giả chê xấu..."
Sau khi Kỷ Soái nói xong, video lại nối vào một số vấn đề mà thường ngày tổ thường gặp.
Các thực tập sinh cũng khác với bộ dáng thoải mái hi hi ha ha trước đó, biểu tình của mỗi người đều nghiêm túc hơn.
Một dòng phụ đề chậm rãi phát ra.
Liệu họ có thể thuận lợi giải quyết?
Cảnh quay cuối cùng trước khi phụ đề xuất hiện, là hình ảnh Kiều Dã nhíu mày nhìn về phía trước.
Dù khán giả đều biết những xích mích và vấn đề này đều là tổ tiết mục cố tình cắt nối và khuếch đại.
Nhưng đồng thời qua đoạn clip này, khán giả cũng hiểu được, cho dù là tổ mà mọi người mong chờ và yên tâm nhất, thực ra cũng muốn thể hiện ra một sân khấu thật tốt, những khó khăn phía sau màn ảnh gặp được, cũng nhiều hơn mọi người tưởng tượng.
Sóng gió mãnh liệt qua đi, phong cách video lại khôi phục bình tĩnh.
Hình ảnh cuối cùng hiện ra, là một người mặc đồ T trắng đơn giản ôm màn ảnh chơi ghi-ta.
Máy quay không quay khuôn mặt người chơi ghi-ta, chỉ dừng lại trên những ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn, toàn bộ video liền kết thúc trong đoạn giai điệu tươi mát dễ nghe.
【 Bài hát được đàn là bài nào vậy? Nghe khá hay 】
【 Chưa từng nghe qua bài này, là tự viết sao? 】
【 Phúc lợi của tay khống!!! Cái này tôi có thể!! 】
【 Ai đàn thế? Nhanh chỉ ra ai đã đàn cho tui đi!!! 】
【 Chẳng lẽ rốt cuộc 《Truth》 được cải biên thành như vậy sao? Cảm thấy tươi mát xíu cũng rất êm tai 】
【 Này rốt cuộc là bài gì? Ai đàn!! Tổ tiết mục, ngươi lại tới làm ta tò mò!!! 】
Kịch bản của tổ tiết mục ngàn ngàn vạn vạn, luôn có biện pháp ở lúc khán giả lơ đãng mà đem người ta hung hăng đắn đo.
Ánh đèn mờ đi, giờ này khắc này ánh mắt mọi người đều rơi trên sân khấu tối đen như mực.
Mỗi người đều hận không thể xem màn biểu diễn cuối cùng của tổ Yên Nhiên trong giây tiếp theo.
Rốt cuộc bọn họ là đem ca khúc đổi thành phong cách tươi mát cuối cùng khiến cho nhân tâm động?
Hay vẫn giữ ý tưởng ban đầu, biểu diễn một sân khấu phong cách hắc ám?
Đông...
Đông...
Đông...
Ba tiếng chuông nặng nề vang lên, trên sân khấu đen nhánh dần dần có những tia sáng đỏ sẫm.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng quần tây trắng xuất hiện giữa sân khấu.
Hắn cúi đầu chắp tay trước ngực, nhẹ cất tiếng hát.
Vô số chùm tia sáng màu đỏ sẫm lập lòe phía sau, một luồng ánh sáng xanh mờ nhạt bao trùm lấy hắn.
Khán giả lúc này mới thấy rõ, thiếu niên than nhẹ, trên đầu đang đội khăn voan cô dâu, khăn voan mông lung cho khuất mặt hắn, mô hồ chỉ có thể thấy rõ một số đường dáng...
Một đám người phía sau hắn, nhảy một đoạn vũ đạo vặn vẹo theo kim loại hợp thành âm, như thể đang thực hiện một loại nghi thức hiến tế cổ xưa.
Không khí nháy mắt trở nên u ám quỷ dị.
【 Oa khúc nhạc dạo này... Nổi da gà rồi đấy 】
【 Mở đầu thôi có cần ngưu như vậy không 】
【 Này có thật là thần khúc 《Truth》mà tôi đã từng nghe không?? Trừ cái tên quả thật không hề liên quan gì đi 】
Tiếng than nhẹ của thiếu niên dần dần nhanh hơn, theo sau tiếng nói chồng chéo trong trong BGM vang lên, ánh đèn chợt sáng lên, bộ dáng của thiếu niên cuối cùng cũng bị mọi người thấy rõ.
Dưới tấm lụa mỏng mờ ảo, mái tóc hoàng kim được uốn thành sóng, trên cổ áo sơ mi trắng có viền ren, đôi môi đỏ mọng hé mở, mặt mày như tranh vẽ, tinh xảo như một con búp bê sứ.
Khi Kỷ Soái thay đổi lớp trang điểm, cả khuôn mặt xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả khán giả đều hung hăng mà hít một hơi.
【 Má ơi, đây là Kỷ Soái!!! 】
【 Cái trang điểm này, má ơi, quá cường quá cường...】
【 Đây là thay người khác đi? 】
【 Cậu ấy cư nhiên thích hợp với kiểu trang điểm nữ đoàn này như vậy! Lão bà dán dán ô ô! 】
【 Aaaa quá đẹp, là tiểu tiên nữ gì đáp xuống nhân gian thế, tôi thích lém 】
Kỷ Soái lên sân khấu lập tức chặt chẽ hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Nhưng mà, khi khán giả còn chưa chiêm ngưỡng hình ảnh cảnh đẹp ý vui này vài giây, họ liền thấy Kỷ Soái trong trang phục tân nương vẻ mặt sợ hãi bị vô số bàn tay kéo lại, như muốn kéo hắn xuống vực sâu.
Sau một đoạn nhảy, một đoạn hộp nhạc vang lên, tiết tấu âm nhạc bắt đầu trở nên nhẹ nhàng.
Hợp âm đơn giản nhạt nhẽo ban đầu của 《Truth》 lập tức bị tiếng đàn piano phá bỏ, không khí căng thẳng do tiếng hát hiến tế ở đoạn trước, cũng được giải quyết.
Hạ Tinh Tinh, Lộ Thiên Lãng, Diệp Hi Nguyên áo sơmi quần tây lần lượt xuất hiện.
Sau màn từng người solo xong, ba người tụ tập lại với nhau.
Một người cầm một cuốn sách, một người cầm một quả cầu pha lê, người kia cầm mô hình một căn phòng, lộ ra những nụ cười không rõ ý vị trên mặt.
Tring tiếng đàn piano êm dịu, ẩn ẩn đan xen tiếng sấm, giống như sự bình yên trước cơn bão.
Có 《Not me》 trải chăn lần trước, lần này hầu tất cả khán giả đều rất mong chờ tổ sẽ mang đến chuyện xưa mới lạ gì.
Nhìn biểu tình hiện tại của ba người, liền tức khắc cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
《Truth》được chỉnh tốc độ, cố tình thêm vào ở phần yếu nhất của bài hát gốc một đoạn bassline (dòng âm trầm), đoạn này cùng với các tiếng đàn và nhịp trống mới, tiết tấu được thay đổi nâng cao từng tầng.
Hòa cùng tiếng nhạc, Kỷ Soái vừa biến mất cũng hoang mang vội vã chạy trên sân khấu, phía sau tựa hồ có một lũ mãnh thú đang truy đuổi hắn.
Tân nương không muốn trở thành tế phẩm nên đã lao lực trăm phương nghìn kế tìm cách thoát khỏi nanh vuốt.
Nhưng hắn lại bị lạc.
Đã sức cùng lực kiệt, trước khi ngất xỉu hắn đã đột nhập vào một trang viên.
Trong trang viên đang diễn ra một buổi party long trọng.
Các vị khách đều thuần một sắc sơ mi trắng quần tây đen, mà được những người này bao vây ở trung tâm lại còn là một người nam nhân hệ cấm dục mang theo cặp kính gọng kim loại, ngay cả bộ tây trang áo sơ mi đen nút áo cũng phải được cài đến trên cùng.
Đôi môi nhấp chặt, tầm mắt hắn dừng trên người tân nương đang chạy trốn.
Tân nương cùng đường kể cho đối phương nghe những chuyện đã xảy ra với mình, khẩn cầu được đến che chở, không muốn bị bắt lại làm vật hiến tế ném xuống sông.
Những vị khách trong trang viên hoa lệ nghe được chuyện đã xảy ra với hắn, tỏ vẻ đồng tình, cũng hướng chủ nhân trang viên—— người nam nhân không chút cẩu thả cầu tình, hy vọng có thể cho người đáng thương này ở lại.
Trước thỉnh cầu của mọi người, đáy mắt nam nhân hiện lên vài phần thương xót.
Cuối cùng, hắn chậm rãi bước lên thân sĩ vươn tay phải về phía tân nương đang tuyệt vọng.
Một người không nhà để về, cuối cùng cũng đã tìm được một nơi ở mới.
Khác với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, nơi này phảng phất như thiên đường.
Bên trong trang viên,
Sáng sớm mỗi ngày thiếu niên nắng mai sẽ hái một bó hoa tươi thật xinh đẹp.
Thiếu niên ưu nhã thích chơi một một khúc mỹ diệu hợp âm vào ban đêm.
Thiếu niên đẹp trai sẽ không biết mệt mỏi mà nhảy ra vũ đạo động lòng người.
Mà tân nương yếu ớt mỹ lệ và chủ trang viên dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Hắn có chút mê đắm trong thế giới đẹp như mơ này.
BGM sắp đi vào khúc cao, triều bộ phận.
Bản nhạc thông qua trải chăn giọng thấp từ phần móc điệp khúc, thay đổi tốc độ, chuyển điệu, hòa âm cũng với các loại khốc huyễn kin hợp thành khí.