Sợ Lâm Yên Nhiên không hiểu hình thức của các chương trình tạp kỹ, Tống Anh Minh còn săn sóc giải thích cặn kẽ cho anh, "Tôi cảm thấy tổng nghệ của hắn khá hợp với cậu. Là một tổng nghệ du lịch, chỉ cần ăn ăn uống uống với các khách mời khác là xong, rất dễ dàng, ghi hình trong vòng hai ba ngày, trở về vừa vặn có thể tiếp tục ghi hình chương trình của chúng ta."
Có lẽ là ba ngày trước luyện tập làm cho sức khỏe của các thực tập sinh tổn hại đồ đó, lần này tổ tiết mục cuối cùng cũng nguyện ý làm người, kéo dài thời gian tới mười ngày.
Lâm Yên Nhiên và tổ của anh đã hoàn thành việc biên đạo và nhảy, vì vậy quả thực anh có thời gian để ghi hình một chương trình như vậy.
Vừa rồi nghe Tống Anh Minh miêu tả, không thể nghi ngờ là rất động lòng.
Nhưng dựa trên sự hiểu biết của chính mình về đối phương, Lâm Yên Nhiên luôn cảm thấy có gì đó không thể diễn tả được.
Thấy Lâm Yên Nhiên vẫn còn do dự với vẻ mặt nghi hoặc, Tống Anh Minh đảm bảo với anh, "Bọn họ rất có tiền, đãi ngộ cho khách mời rất tốt, yên tâm đi."
Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc.
Tống Anh Minh đường đường là tổng đạo diễn của một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng, trước đây trong tối ngoài sáng còn giúp đỡ anh rất nhiều lần, bây giờ người ta lại ôn tồn giúp anh giới thiệu tài nguyên.
Tất nhiên, Lâm Yên Nhiên không phải là người không biết tốt xấu.
Vì thế anh không nói nữa, trực tiếp đồng ý.
Sau khi cùng Tống Anh Minh nói về chuyện chương trình, Lâm Yên Nhiên liền lập tức đi đến phòng tập của tổ mình.
Kết quả anh ra cửa chưa được mấy bước, suýt chút nữa đυ.ng phải một người đi nhanh như bay.
Cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời quay xe.
Sau khi lùi lại một khoảng cách an toàn, Lâm Yên Nhiên nhìn lên và phát hiện ra người suýt đυ.ng mình là Bùi Lạc.
Bình thường anh rất ít tiếp xúc với Bùi Lạc, ngoại trừ khi cùng nhau ghi hình chương trình, còn lại anh chưa bao giờ gặp riêng hắn.
Hôm nay tình cờ gặp nhau, xuất phát từ phép lịch sự và hàm dưỡng của bản thân, anh vẫn khẽ gật đầu xem nhưu chào hỏi đối phương.
Bùi Lạc nhìn chằm chằm vào Lâm Yên Nhiên, người đang mặc một chiếc áo khoác ngoài không trang điểm, sững sờ trong vài giây.
Sau đó, hắn mới phát hiện trước kia vì Tuyên Diệc Hàm, mà hắn luôn có định kiến rằng cảm thấy đối phương rất đáng ghét.
Vì vậy, hắn cũng chưa bao giờ nhìn kỹ xem đối phương trông như thế nào.
Hôm nay bọn họ cách nhau gần như vậy, sau lớp trang điểm đậm trên sân khấu, hắn mới phát hiện vẻ ngoài không trang điểm của đối phương càng diễm lệ động lòng người hơn, hàm dưỡng của bản thân cũng đặc biệt tốt.
Lâm Yên Nhiên thấy Bùi Lạc vẫn bất động chặn đường mình, thấy đối phương tạm thời cũng không có ý thức tránh ra, anh chỉ có thể chủ động mở miệng, "Có thể cho tôi đi không?"
Sau khi Lâm Yên nhắc nhở, Bùi Lạc mới hoàn hồn vội vàng tránh ra, vẻ mặt không mấy tự nhiên nói, "Xin lỗi."
Oánh Oánh đi theo phía sau Lâm Yên Nhiên, nghe thấy hai từ này cũng nhịn không được nhìn lại đối phương.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây?
Bùi Lạc trở lại phòng tập của tổ bọn họ, cả người có chút như mất hồn.
Thấy hắn tới, Tuyên Diệc Hàm chủ động bắt chuyện.
Mặc dù cậu ta không thích Bùi Lạc, nhưng rốt cuộc hắn còn giá trị lợi dụng. Biết hắn mấy ngày hôm trước vì buổi phát sống trực tiếp mà mất không ít fan, cậu ta vốn định biến thần hoa giải ngữ tới an ủi đối phương.
Kết quả cậu ta mới vừa kêu một tiếng "Bùi lão sư", liền nhìn thấy Bùi Lạc dời ánh mắt đi chỗ khác.
Sau đó, Bùi Lạc cũng thay đổi thái độ không bảo vệ cậu ta như trước nữa, trực tiếp yêu cầu mọi người bỏ phiếu cho vị trí Center.
Sau một cuộc bỏ phiếu công bằng, vị trí Center tự nhiên thuộc về Lệ Viên, một đại lão thực lực mạnh nhất trong tổ bọn họ.
Mà Tuyên Diệc Hàm không còn được Bùi Lạc ưu ái về mặt sắp xếp vị trí nữa.
Không chỉ có thế, ngay cả khi cậu ta cố ý ủ rũ ngồi một góc, Bùi Lạc cũng không có tới an ủi cậu ta.
Tuyên Diệc Hàm vùi đầu vào trong khuỷu tay, cau mày thật sâu.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Rõ ràng là mấy ngày trước Bùi Lạc vẫn còn thân thiện lại dính cậu ta như keo dính chó thế cơ mà.
Tại sao bây giờ lại bắt đầu cách xa mình?
*
Bên kia, phòng luyện tập của tổ Lâm Yên Nhiên.
Anh đang đàn piano và luyện thanh cho các thực tập sinh, vì điều hòa trong phòng không lạnh nên anh đã cởϊ áσ khoác ngoài ra.
Lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo phong trắng đơn giản, nửa cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài không khí, những ngón tay thon gầy đang uyển chuyển lướt trên phím đàn.
Lần trước thời gian quá eo hẹp, anh chỉ có thể dùng phương pháp cực hạn đột phá các thực tập sinh, căn bản không có thời gian luyện thanh nhạc.
Bây giờ thời gian có dư, vì vậy thanh nhạc nhất định phải luyện.
Rốt cuộc, mic sẽ được bật hoàn toàn trong suốt buổi phát sóng trực tiếp và khán giả sẽ có thể nghe thấy bất kỳ sai sót nào trong giọng hát của từng thực tập sinh.
Trước khi chính thức luyện tập bài hát chủ đề cho buổi biểu diễn này, Lâm Yên Nhiên chọn một số bài hát để họ luyện tập theo đặc sắc của mỗi người.
Sau khi các thực tập sinh lần lượt ngoan ngoãn hát xong, Diệp Hi Nguyên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau khi luyện tập, lập tức lấy ra một bài hát gốc của mình đi tìm Lâm Yên Nhiên, hy vọng đối phương có thể cho mình một số chỉ điểm.
Bởi vì trước đây cậu chưa từng làm việc với Lâm Yên Nhiên nên ban đầu cậu không biết rằng đối phương biết biên khúc.
Ít nhiều vẫn là nhờ chủ đề thi đấu lần công diễn thư hai mà cậu mới biết được Lâm Yên Nhiên biên khúc rất giỏi.
Chủ đề đánh giá mà tổ tiết mục đưa ra lần này là sự đảo ngược.
Mỗi tổ bắt buộc phải tự biên khúc, vũ đạo, thanh nhạc... để tạo nên phong cách khác biệt so với ca khúc gốc.
Lần này, tổ bọn họ rút được《Truth》, vở hài kịch về một tình yêu tan vỡ.
Bài hát này là một bài hát buồn và bi thương, và rất khó để chuyển thể nó.
Sau khi rút được bài hát này, một số thực tập sinh trong tổ tương đối quen thuộc với cậu đã trực tiếp giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu, người đã có kinh nghiệm sáng tác phong phú trước khi ra mắt.
Sau khi thảo luận tập thể giữa các thực tập sinh trong nhóm, họ đã lên kế hoạch thay đổi phong cách của bài hát này sang một hướng đen tối hoàn toàn khác.
Vì thế, cậu đã dành thời gian cả một buổi trưa để tiến hành cải biên.
Nhưng vì quá khó và phong cách quá khác biệt nên sau khi chuyển thể đã có sự đảo ngược giai điệu, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng.
Mọi người sau khi nghe xong đều cảm thấy không hay lắm nên dự định sẽ thay đổi bài hát theo một hướng đơn giản hơn.
Nhưng hạ Tinh Tinh và các thành viên cũ khác của tổ Yên Nhiên đã phản đối, họ đều nói rằng vấn đề này đạo sư có thể giúp giải quyết.
Diệp Hi Nguyên nhớ rất rõ ràng rằng khi đó cậu vẫn nghĩ số ít đó đang đúng nhận sai cãi.
Cậu giấu điện thoại của mình, biết Lâm Yên Nhiên vừa lên top tìm kiếm vì sáu bài hát lịch sử đen đó.
Cậu thừa nhận rằng Lâm Yên Nhiên là một người tốt và có khả năng vũ đạo mạnh mẽ, nhưng cậu không nghĩ là đối phương có thể có chuyên nghiệp của chính mình.
Nhưng mà ý tưởng này của cậu không chưa nóng đã trực tiếp bị vả mặt.
Vào buổi chiều, trong thời gian của đạo sư, đối phương đã nhận khúc nhạc của cậu và nghe một lần, sau đó liền lập tức sửa một chút.
Lâm Yên Nhiên không mất nhiều thời gian, cũng không thay đổi quá nhiều trong bài hát của caauja, chỉ sửa đổi một số chi tiết nhỏ.
Nhưng mà rõ ràng vẫn là tiếp tục sử dụng cải biên của cậu, nhưng hiệu quả cuối cùng ra, quăng bài hát gốc của cậu hai dãy phố.
Đặc biệt là có vài chỗ khi cải biên cậu cảm thấy rất cùn và không mượt mà.
Lâm Yên Nhiên dễ dàng giải quyết nó.
Mặc dù phong cách của toàn bộ bài hát là quỷ dị lại đen tối, nhưng khúc phong cao cấp lại dễ nghe, mượt từ đầu đến đuôi, giống hệt như bản gốc.
Sau khi nhận được bài hát mới, Diệp Hi Nguyên nhịn không được nghe lại đến 5 lần, cậu ngưỡng mộ Lâm Yên Nhiên như thần và cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Tinh Tinh và Những người khác lại tin tưởng anh đến vậy.
Bởi vì trong lòng cậu, Lâm Yên Nhiên đã trở thành thần luôn rồi!
"Yên Nhiên lão sư phiền anh giúp em xem thử bài hát này được không, em luôn cảm thấy bài hát này thiếu cái gì đó."
Trước kia Diệp Hi Nguyên cảm thấy bài hát nào do mình sáng tác ra đều tốt.
Từ khi bị Lâm Yên Nhiên hàng duy đả kích toàn diện nghiền áp, cậu hiện tại nhìn những bài hát mình viết lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.