Trời đêm lạnh giá, bức tường chắn gió yếu ớt, xa gần chỉ còn nghe rải rác tiếng hát đêm vọng lại. Ngô cung hùng vĩ nguy nga như con thú lớn đang ẩn núp vào ban đêm, đèn đuốc thắp sáng ngàn dặm, trên đường cung chỉ còn đám cung nữ cùng thái giám qua lại. Mà cách một bức tường, tại cung điện mà Ngọc Tiêm A không biết, chỉ có nàng cùng Công tử Hấp đứng ở dưới bóng cạnh ngay tường.
Vị công tử ôn nhuận như ngọc rũ mắt, thấy nàng nói không nhận ra hắn, sắc mặt hắn có chút trầm xuống, thấp giọng: "Nàng nói cùng cùng vương tử như vậy. Lớn mật."
Ngọc Tiêm A rất biết nghe lời, hắn nói nàng "Lớn mật", nàng liền quỳ xuống. Nhưng Phạm Hấp lại thuận tay hơn, trực tiếp nắm chặt cổ tay nàng, ngăn nàng quỳ xuống. Nhiệt độ cơ thể nam tử lạnh buốt, chạm đến da thịt non mềm mịn màng như mỡ đông của nàng, hương thơm trên cơ thể đối phương như có như không truyền vào mũi.
Phạm Hấp cùng Ngọc Tiêm A tay đều nhẹ run lên.
Nhưng Phạm Hấp vẫn nắm cổ tay nàng, không có dời.
Ngọc Tiêm A bị hắn ngăn quỳ xuống, nàng giương mắt, nhìn về phía hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng.
Có thể thấy được mới vừa rồi hắn quát mắng nàng "Lớn mật" chỉ là diễn trò, vị công tử này bản tính vốn ôn nhu. Hắn dìu nàng, lại nhìn nàng, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Giống như oán trách, Ngọc Tiêm A quay mặt đi, môi khẽ mím. Bên tai nàng truyền đến tiếng trầm thấp ôn nhu của hắn: "Nàng cớ sao liền muốn quỳ với ta rồi? Ta không nhận nàng, là sợ vì gây phiền phức cho nàng đi. Ta vì nàng mà suy nghĩ như vậy, nàng lại không những không nhận ta, lại còn trêu đùa ta hai lần ba phen. Nàng thực sự làm tổn thương ta, khiến ta ruột gan đứt từng khúc."
Ngọc Tiêm A hơi ngạc nhiên.
Ruột gan đứt từng khúc?
Làm sao đến mức này?
Nàng làm cái gì mà khiến cảm tình hắn sâu nặng như vậy?
Ngọc Tiêm A vốn muốn diễn trò đối với hắn như xa như gần, nhưng hắn vừa nói như vậy, nàng liền nhịn không được, giương mắt dò xét hắn. Công tử Hấp thương tâm rủ mắt nhìn nàng. Phạm Hấp tướng mạo vốn xuất chúng, cả người phủ đầy sương giá, phong thái hơn người. Nhưng lúc hắn nói hắn khổ sở, cau mày, sắc mặt trắng nhợt. Bộ dáng thần hồn phách lạc kia, làm tăng thêm cảm giác yếu ớt cô lập trên người hắn.
Ngọc Tiêm A không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Công tử Hấp không chỉ là một vị công tử ấm áp ôn nhu, mà còn là một vị công tử yếu ớt?
Ngọc Tiêm A sắc mặt thẹn đỏ: "Ta khi nào trêu đùa công tử? Ta không biết."
Phạm Hấp không đáp lại nữa , chỉ mỉm cười: "Thừa nhận nàng nhận ra ta rồi?"
Hắn lần nữa đưa tay, chạm vào cằm của nàng. Nàng ngại ngùng quay đầu né tránh, Phạm Hấp tay nhất thời cứng đờ, giọng nói trầm ấm ẩn bên trong một tia quái dị: "Ta quên mất Ngọc Nữ băng thanh ngọc khiết, xin lỗi đường đột nàng."
Ngọc Nữ nói không sao, thuận tiện giải thích tại sao mình lại cùng thái giám đi, tránh cho Phạm Hấp hiểu lầm nàng đang đùa bỡn hắn: "Công tử để tôi tớ giả trang thái giám đến tìm ta, nhưng thái giám trên mặt không được có râu, người công tử phái tới giả trang thái giám trên cằm có râu. Ta tự nhiên đoán ra kia là thái giám giả. Bây giờ trong cung không có ngoại thần, ta thấy thấy giám giả, liền đoán ra là công tử tới tìm ta. Sợ công tử có việc, liền tới xem một chút."
Phạm Hấp nhìn nàng thật sâu: "Ta yêu sự thông minh của nàng."
Ngọc Tiêm A cúi đầu giả vờ giả vịt: "Lời nói như vậy công tử chớ tùy tiện nói ra, dễ làm cho người ta hiểu lầm."
Lời nói yêu nói ra nhẹ tựa gió thổi qua khe hở. Phạm Hấp trái tim ngừng trong chớp mắt, xoa xoa cổ tay nàng, cúi đầu ôn nhu phàn nàn: "Thế nhưng nàng tới đây làm cái gì? Không muốn cùng ta xuân phong nhất độ, nàng tới đây, khiến tâm ta ngứa ngáy, lại cái gì cũng không muốn? Vậy trêu trọc ta làm gì?"
Ngọc Tiêm A nghe lời hắn nửa thật nửa giả, hô haaspnhafn nhạt của hắn phả lên mặt nàng . Nàng ngửa măt, thấy dáng vẻ phàn nàn oán trách của hắn, rõ ràng nàng là diễn trò, nhưng thấy người ôn nhu như hắn lại có mặt trẻ con như vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thú vị. Lúc hắn giận dữ liếc nhìn nàng, nàng cố nín cười đến đỏ măt.
Bước lui sang một bên, Ngọc Tiêm A nói: "Ta không có cố ý trêu đùa công tử. Ta chỉ là muốn biết công tử tìm ta có chuyện gì. Công tử nếu còn đùa bỡn ta như vậy, ta sẽ không tới nữa."
Phạm Hấp ngừng một lát.
Hắn cúi mắt, chăm chú quan sát nàng, phán đoán nàng đang suy nghĩ gì. Hắn thấy Ngọc Tiêm A thông minh mà thần bí. Hắn thường xuyên nghi hoặc rất nhiều chuyện có chút trùng hợp thái quá, nhưng nàng đều có lý do, nửa thật nửa giả ... Hắn hiện tại cũng không rõ tâm tư mỹ nhân này là như thế nào. Chỉ không muốn triệt để chọc giận nàng.
Không muốn nhanh như vậy lại cùng nàng trở nên xa lạ.
Phạm Hấp nhân tiện nói: "Tìm nàng cũng không việc khác. Điệu vũ khi nãy của nàng rất tốt, ta tới để khen nàng."
Ngọc Tiêm A vừa quái lạ lại vừa vui: "Ngươi biết đó là ta sao?"
Phạm Hấp cúi đầu cười, ống tay áo bằng tơ lụa mềm mại của hắn cùng tay của nàng khẽ chạm. Hắn cúi mắt, lẳng lặng nhìn thân ảnh hai người trên mặt đất chồng chéo lại một chỗ, như hắn đang ôm nàng. Ngọc Tiêm A cũng nhìn thấy, nhưng nàng ra vẻ không biết, vẫn dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn hắn.
Nhìn hắn ấm áp nói: "Ta từng thấy nàng khiêu vũ, tự nhiên biết kia là nàng. Ngọc Nữ, nàng dung mạo tốt, khí chất tốt, tài múa cũng xuất chúng. Ta tìm nàng không vì cái gì khác, chỉ muốn nói cho nàng, nàng là nữ lang xuất sắc nhất mà ta từng gặp. Một cái Ngô cung nhỏ nhoi như vậy, không thể dung nổi nàng."
Ngọc Tiêm A cười thầm trong lòng, biết hắn có ý đồ riêng tư, ám chỉ nàng đi cùng hắn.
Nhưng hắn chân thành tha thiết khen nàng đẹp, được lang quân tuấn dật như vậy ở trước mặt khen, cho dù là Ngọc Tiêm A, trong lòng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ... Ngọc Tiêm A thấp giọng: "Đa tạ công tử hậu ái. Nhưng ta chỉ là một nữ tử mồ côi, cuộc đời không có chí lớn gì, chỉ nguyện an khang, vô bệnh mà sống qua ngày."
Phạm Hấp than nhẹ: "Ta vốn cho rằng đến Ngô cung, gặp được một vị "Ngọc mỹ nhân" . Ta liền chúc mừng ngươi."
"Mỹ nhân" chính là một loại cấp bậc trong hậu cung, Phạm Hấp cho là nàng vào hậu cung làm phi tần của Ngô vương.
Ngọc Tiêm A lại nghe hắn nói: "Nhưng Ngô cung không có một vị "Ngọc mỹ nhân", ta càng vui vẻ hơn chút."
Thanh âm hắn thuần khiết, trầm thấp dễ nghe. Lúc nói chuyện, con mắt đen nhánh chuyên chú nhìn nàng, đưa tình gợi ý. Ngọc Tiêm A hai má đỏ lên, giống như thẹn thùng, giống như bối rối. Nàng lại thối lui, ra vẻ trấn định: "Ta không hiểu ý của công tử."
Phạm Hấp liền không nói.
Ánh mắt hắn ẩn chứa vài phần hung ác nham hiểm… Hai ba phen đều không hiểu ý tứ của hắn, không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu? Làm nữ nhân của hắn, lại còn không bằng vất vưởng trong Ngô cung đến cuối đời sao? Hoặc là nàng nhìn trúng Hề Lễ? Nghĩ trèo cao, chuyển chủ đích sang Hề Lễ?
Lâu không nghe được động tĩnh của hắn, Ngọc Tiêm A giương mắt.
Đáy mắt hắn lại khôi phục vẻ ôn nhu.
Phạm Hấp ngượng ngùng vuốt vuốt mũi: "Thôi. Ta tìm nàng, còn có một chuyện. Bởi vì ta đang ở tại Ngô quốc, ngày của hoa năm nay liền do ta chủ trì, Ngô thế tử mời ta tuyển nữ làm "Bách hoa tiên", dâng hoa cho nữ tư tế. Ta cũng không biết nữ nhân nào, chỉ biết một mình nàng. Nàng có nguyện ý giúp ta?"
Ngọc Tiêm A mắt hiện lên vẻ bi thương, hối tiếc mà cự: "Không phải ta không muốn giúp công tử, là ta vô đức khó mà giúp được công tử. Vương phi, công chúa, mỹ nhân Ngô cung nhiều vô số kể, ta chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ bé, để ta thay thế các nàng, thực sự không ổn. Công tử thỉnh tìm người khác đi."
Nàng dừng một lát, thăm dò Phạm Hấp nói: "Ta thấy Cửu công chúa tuổi nhỏ mỹ mạo xinh xắn, có thể nàng sẽ giúp được công tử."
Phạm Hấp ôn hòa : "Cửu công chúa? Tốt. Ta nhớ kỹ."
Ngọc Tiêm A không nói gì.
Nửa ngày, hai người đều im lặng. Thấy Phạm Hấp có chút lơ đễnh, Ngọc Tiêm A biết rõ không thể hấp tấp nên cáo lui, Phạm Hấp không cản, cũng không hẹn cùng nàng gặp lại. Nàng đẩy hắn ra, mới đi hai bước, chợt nghe giọng nói thanh tao của Phậm Hấp truyền đến: "Ngọc Nữ, nàng có biết, tối nay nàng vốn là mỹ nhân Ngô quốc dâng lên giường cho ta? Như thế tính ra, nàng và ta quả thực hữu duyên ."
Ngọc Tiêm A vai cứng đờ, thấp giọng: "Ta không biết."
Phạm Hấp chậm rãi : "Ồ."
Hắn nói chuyện phiếm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn nhu: "Ta còn tưởng rằng Hề Lễ điện hạ cùng ngươi có quan hệ gì mới không muốn đưa ngươi dâng cho ta."
Ngọc Tiêm A cứng đờ, quay đầu.
Hắn khoanh tay, thế đứng như chẻ tre, cười tủm tỉm nói: "Nếu Ngọc Nữ thật sự cùng Hề Lễ có cái gì, cũng không nên gạt ta, ta sẽ... Thương tâm."
Công tử Hấp rõ ràng đang cười, hai chữ "Thương tâm", bị hắn nói ra sát ý mãnh liệt. Khuôn mặt ôn nhã của hắn một nửa ẩn dưới bóng cây, bóng cây chiếu lên sống mũi hắn, vừa cao quý, lại vừa lạnh lùng. Nhưng hắn kỳ thật hiền lành vô cùng.
Ngọc Tiêm A ngọt ngào dười lại với hắn, sau đó xoay người rời đi, như phù ảnh thoáng qua.
---------------------------
Ngọc Tiêm A sau khi đi, Tuyền An tiến vào cung điện, cầm đèn l*иg đi theo công tử về điện. Khóe môi công tử cười nhạt, hắn đoán tâm chủ tử không tệ, nhân tiện nói: "Tiểu nhân thấy Ngọc Nữ lúc rời đi mang theo ý cười, có thể thấy được Ngọc Nữ cùng công tử nói chuyện không tệ."
Phạm Hấp cười nhạt nhẽo, con mắt nhìn theo cửa viện nơi Ngọc Tiêm A vừa rời đi, lạnh lẽo mà yên tĩnh.
Tuyền An chần chờ nói: "Công tử chẳng lẽ muốn rời bỏ Ngọc Nữ như nô tài nói đùa trước đó? Như vậy thật không tốt?"
Phạm Hấp: "Nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao nhẫn tâm như thế đối nàng?"
Tuyền An liền vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào. Hắn cũng cảm thấy Ngọc Nữ yếu đuối thiện lương, công tử nếu làm vậy, nàng ta thật sự quá đáng thương.
Ai ngờ Phạm Hấp nói: "Nàng là mỹ nhân xinh đẹp ôn nhu hiếm có trên đời, không ai không yêu mến nàng. Nàng có chút lanh lợi, có chút thông minh, lại không tham vọng gì nhiều, chỉ muốn làm một cung nữ tại Ngô cung cả đời này. Nghĩ lại, giai nhân như vậy không giữ nàng bên cạnh quả thực quá đáng tiếc. Liền muốn lấy sắc dụ, để nàng yêu ta nhiều hơn chút, làm mật thám giúp ta thăm dò một số bí mật Ngô quốc.
Phạm Hấp lẩm bẩm: "Là nàng đến trêu chọc ta. Nàng không đáp lại ta, ta cùng nàng liền đến chết không dứt."
Tuyền An: "..."
——
Mà ngay đêm đó, Ngọc Tiêm A sau khi trở về dệt thất, cùng nữ quan chuyện về yến tiệc đêm nay, liền về bỏ nghỉ ngơi. Rửa mặt xong, những cung nữ khác đã chìm vào giấc ngủ, Ngọc Tiêm A ngồi tại giường dựa vào tường suy nghĩ miên man. Nàng nghịch chiếc trâm mộc trong tay, tinh quang trong mắt lấp lánh như sao rơi, không thấy buồn ngủ.
Hề Lễ kiêu căng, bạc tình bạc nghĩa khó lấy lòng, Công tử Hấp lại ôn nhuận dễ dàng năm trong lòng bàn tay.
Công tử Hấp tính tình rất tốt, chưa từng xem thường nàng, cũng chưa từng quá tham lam sắc đẹp của nàng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tình cảm giằng co như vậy. Ai tâm cơ sâu hơn liền là người chiến thắng.
Nhưng Công tử Hấp nhất định có hảo cảm đối với nàng.
Ngọc Tiêm A ý cười tràn ngập trong mắt. Kỳ thật Phạm Hấp có điều từng nói đúng, nàng lấy sắc dụ người, toan tính quá lớn.
Điều mà náng muốn chính là vị trí hơn người.
Vị Công tử Hấp này, nàng phải suy nghĩ xem là thế nào để hắn yêu nàng nhiều hơn chút, nguyện kiên trì vì nữ từ bần hàn như nàng, cho nàng danh phận địa vị. Đáng tiến hắn ôn nhu, nhân từ lại bị nàng lừa dối... Nhưng không sao, nàng sẽ không để cho