Thời gian cứ thế trôi qua, đoàn xe cách Ngô cung ngày càng gần, xuân sắc cũng dần thêm nồng đậm. Vừa đi vừa nghỉ, Ngọc Tiêm A cùng đám nữ lang thân cận cả ngày, bất quá cuộc trò chuyện toàn xoay quanh những kỳ vọng của họ với Ngô cung. Trong thời gian này, Khương Nữ bị đám nữ lang bài xích, thờ ơ.
Thời điểm công tử Hấp cùng đoàn xe mỗi người đi một ngả, đối Khương Nữ không nhắc tới một lời, chứ đừng nói tới chuyện mang nàng ta theo.
Đám chư nữ nhìn Khương Nữ bằng ánh mắt đùa cợt căm ghét, sau lưng xì xầm "Cho dù ngủ cùng công tử thì có sao, công tử cũng chả thèm để ý nàng" . Khương Nữ sau khi từ chỗ Phạm Hấp trở về, liền trở nên ốm yếu. Ngày thường Khương Nữ khó chịu, muốn nhờ cậy đám nữ lang nhưng ai cũng hờ hững lạnh lẽo. Khương Nữ chỉ còn biết nhẫn nhịn, một bên ho khan một bên cường điệu: "Công tử nhất định sẽ tới đón ta đi! Bây giờ các ngươi đối với ta như vậy, ngày sau ta ở trước mặt công tử cáo trạng lũ các ngươi!"
Tiểu Song trào phúng: "Ngươi nào biết công tử đi nơi đâu?"
Khương Nữ: "Ngươi khụ khụ khục..."
Nàng ho đến thở không ra hơi, ốm yếu co quắp tại trên giường, đối với mấy nữ lang tránh xa xa chửi ầm lên. Bức màn đông bị xốc lên, thân hình thon thả, mảnh khảnh của Ngọc Tiêm A xuất hiện ở cửa ra vào. Khác hẳn với vẻ cô quạnh của Khương Nữ, mấy tháng ở chung, Ngọc Tiêm A ôn nhu đáng yêu, nữ lang nơi này không một ai không thích nàng.
"Ngọc Nữ, trưởng sử nói sao rồi?"
"Ngọc Nữ ngươi hỏi thăm đến khi nào chúng ta vào cung a?"
"Ngọc Nữ, ngươi giúp ta trang điểm sao? Vậy liền chải kiểu tóc ngày hôm trước ngươi vấn?"
Nương theo tiếng ho khan của Khương Nữ, Ngọc Tiêm A bị chư nữ vây quanh, kiên nhẫn trả lời các nàng: "Trưởng sử nói buổi trưa mai có thể nhập cung. Hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt bởi ngày mai xe ngựa sẽ không ngừng."
"Mấy kiểu trang điểm kia, các ngươi thích kiểu nào ta liền dạy cho các ngươi. Chỉ mong các ngươi sau này nhận được quân ân, chiếu cố ta một chút."
Đám chư nữ đỏ mặt, ở trước mặt nàng không được tự nhiên đáp: "Ngươi nói cái gì vậy. Ngươi đẹp như vậy, đến ngươi còn không được chọn, chúng ta càng không hi vọng."
Ngọc Tiêm A trấn an các nàng vài câu, đem chúng nữ thổi phồng đến mức ai nấy đều vui vẻ. Khương Nữ trừng mắt nhìn đám nữ lang kia, thẳng đến lúc Ngọc Tiêm A đi ra, bưng tới một bát thuốc, dìu nàng ngồi dậy đút nàng uống thuốc. Ngọc Tiêm A thanh âm uyển chuyển: "Ngươi đã bệnh, liền nói chuyện tốt sẽ khá hơn chút, chớ nói lảm nhảm nữa."
Khương Nữ hùng hổ nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cùng công tử vốn là..."
Đυ.ng tới ánh mắt ôn hòa của Ngọc Tiêm A, lòng nàng nghi ngờ Ngọc Tiêm A biết chân tướng, liền ngậm miệng không nói. Ngọc Tiêm A lại nhìn chằm chằm nàng, ghé tai nàng nhẹ giọng: "Vậy ngươi liền nhớ kỹ những gì đã nói nha. Ngàn vạn lần đừng đổi."
Khương Nữ: "A?"
Ngọc Tiêm A cùng nàng thấp giọng: "Bây giờ đám người nghi ngờ ngươi cùng công tử hữu tình, dù là ngươi bệnh, trưởng sử bọn hắn cũng giữ vẻ mặt ôn hoà đối với ngươi. Đợi vào cung, lấy thần sắc hiện nay của ngươi, không có khả năng trúng tuyển hậu phi. Không bằng kiên trì ngươi cùng công tử tình đầu ý hợp, để người Ngô cung nể mặt công tử mà kiêng kị vài phần với ngươi, tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi liền có thể an tâm dưỡng bệnh ."
Khương Nữ trong mắt kinh nghi nhìn nàng. Khương Nữ nhỏ giọng: "Thế nhưng là ta cùng công tử tuyệt không..."
Ngọc Tiêm A trong mắt lóe lên, muốn từ lời nói của nàng tìm ra đáp án mình muốn, quả nhiên, vị công tử kia đến cả mỹ nhân như Khương Nữ đưa đến trước giường còn không động vào, có thể thấy được tâm tư không ở chỗ này. Muốn được hắn yêu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Nhưng Ngọc Tiêm A trong mắt tối sầm lại, nghĩ đến hắn sớm đã đi , tâm tư đặt trên người hắn uổng phí. Nếu sớm biết ngày ấy hắn sẽ rời đi, nàng cũng sẽ không quanh co, giả vờ dặt dè...
Khương Nữ lại giống như bắt cây cỏ cứu mạng, chằm chằm nhìn Ngọc Tiêm A, Ngọc Tiêm A thở dài, giọng nói êm ái: "Chỉ cần ngươi kiên trì như những gì ngươi nói ban đầu. Vị công tử kia khi nào đi Ngô cung chúng ta cũng chưa biết. Ngô cung sẽ không giục người hỏi vị công tử kia về ngươi a? Chính là cần khoảng thời gian này để ngươi dưỡng bệnh cho tốt."
Khương Nữ run giọng: "Có thể hắn không phải đi tuần hành thiên hạ a? Hắn kiểu gì cũng sẽ đi Ngô cung? Vạn nhất..."
Ngọc Tiêm A mỉm cười: "Khương Nữ, ta lại cảm thấy vị công tử kia căn bản không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn mặc kệ lười hỏi, với ngươi chính là hữu ích a."
Khương Nữ ghé vào trên giường, ngửa mặt kinh ngạc nhìn Ngọc Tiêm A. Ngọc Tiêm A nghi hoặc trông lại, Khương Nữ trong mắt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, mỹ nhân bệnh đến khô gầy rung động duỗi tay nắm chặt tay Ngọc Tiêm A, áy náy nói: "Đa tạ ngươi, Tiêm A muội muội. Ta trước kia lại khi dễ ngươi, là ta không tốt... Đa tạ ngươi cứu ta, đa tạ ngươi bất kể hiềm khích lúc trước giúp ta. Muội muội ngày sau nếu có chuyện cần tới, tỷ tỷ nhất định không chối từ!"
Ngọc Tiêm A bị nàng đột nhiên ôm làm cho sững sờ, sau đó mỉm cười cười, vỗ nhè nhẹ lưng nàng, nhẹ nhàng nói: "Nói gì vậy! Tỷ tỷ ngươi dưỡng bệnh cho tốt là được rồi."
Nàng nghĩ, giúp người tức giúp mình. Nàng lợi dụng Khương Nữ thử lòng vị công tử kia... Cũng không ngại tiện tay giúp nàng.
——
Ngày kế tiếp hửng đông, đám chư nữ đã xuống xe ngựa, được dẫn vào Ngô cung. Ngô cung so với quê hương của đám nữ lang phồn hoa mỹ lệ hơn rất nhiều. Đám nữ tử đi dọc hành lang theo mụ mụ trong cung, trong lòng ít nhiều rụt rè, không dám nhìn nhiều nói nhiều. Đáng tiếc hôm nay lúc ra cửa, chúng nữ liền thấy Ngọc Tiêm A sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan.
Cùng chúng nữ một đoạn, Khương Nữ cổ quái nhìn về phía mỹ nhân mảnh khảnh, tái nhợt. Ngọc Tiêm A đối với các nàng bất đắc dĩ cười: "Dường như có chút phong hàn, không có gì đáng ngại."
Khương Nữ nghĩ thầm: Làm sao hôm qua còn rất tốt, hôm nay tiến cung nàng liền phong hàn?
Ngọc Tiêm A đi giữa hàng nữ lang, không ai chú ý tới điểm này, đám nữ lang chỉ chăm chú nghe mụ mụ nghiêm túc dặn dò, cùng tiếng bước chân rất nhỏ. Đúng lúc này, Ngọc Tiêm A nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Bên cạnh mụ mụ phân phó các nàng: "Tránh ra! Để công tử đi đầu!"
Ngọc Tiêm A nhíu mày: Lại là một công tử?
Thời điểm giương mắt lên, cửa cung sau lưng các nàng nặng nề mở ra. Cửa cung nguy nga tráng lệ, nhóm nữ lang quay đầu thì thấy một nhóm kỵ sĩ nghiêm nghị cưỡi ngựa mà tới. Cầm đầu là công tử trẻ tuổi mặc một chiếc hắc bạch bào với tay áo hẹp. Hắn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt uy nghiêm lãnh túc, quanh thân một cỗ xơ xác tiêu điều.
Bị ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn, đám nữ tử hoảng sợ cúi đầu xuống.
Ánh mắt nam tử chạm ánh mắt Ngọc Tiêm A, nàng lặng lẽ nhìn hắn, thần sắc yếu đuối, có vẻ như đang bệnh.
Dưới nắng xuân ấm áp, nàng dù tái nhợt, nhưng phấn áo màu đỏ, váy xanh biếc thêu hoa, dài chấm đất. Gió lay động xiêm y, nàng chỉ đứng ở đó, sau lưng liền mở ra một không gian ấm áp. Ánh mắt nàng mang một loại dò xét, yêu thích và ngưỡng mộ, quyến luyến hướng hắn nhìn tới.
Ngọc Tiêm A che ngực ho khan, ôn nhu hỏi lão cung nữ bên cạnh: "Mụ mụ, vị công tử này là ai?"
Lão cung nữ yêu thích thanh âm uyển như tước của nàng, liền đáp: "Con thứ năm của Ngô Vương, cũng là thế tử của chúng ta, Hề Lễ điện hạ."
Hề Lễ mắt cúi xuống, vẫn chằm chằm Ngọc Tiêm A. Con tuấn mã lao vùn vụt, chở hắn vượt qua người nàng. Ngọc Tiêm A không tránh né, nhìn hắn chăm chú như cũ. Đưa tình ẩn tình, tình ý như có như không. Hề Lễ mới đầu sửng sốt, sau nhớ tới cái gì, rủ mắt lạnh lẽo bên trong hiện lên vài tia châm trọc….
Lại là một nữ nhân ái mộ vinh hoa phú quý.
Làm người khác chán ghét.
Các kỵ sĩ theo sau hắn vụt qua trước mắt họ, đám nữ lang tiếp tục cùng mụ mụ tiến vào trong cung, Ngọc Tiêm A mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng nàng buồn bực ngán ngẩm, không khỏi nghĩ tới công tử trẻ trung như vậy nếu là Ngô Vương thì tốt biết bao.
Đáng tiếc, chỉ là Ngô thế tử.
Điều khẩn thiết lúc này là làm như thế nào mới không cần phải vào hậu cung của lão thất phu kia a.
Ngọc Tiêm A nhíu mày đẹp, vị thế tử Hề Lễ đã đi xa kia, lại ruổi ngựa dừng lại, quay đầu liếc mắt một cái, liền thấy được nàng đầy rẫy vẻ u sầu, mảnh mai sợ hãi. Hề Lễ giật mình, đám người thuận ánh mắt theo ánh mắt hắn thăm dò, sắc mặt hắn lạnh hơn, dọa đến tùy tùng vội vàng thu hồi ánh mắt.
——
Trong cung có một vị gọi là "Thường cơ" đến vì Ngô Vương tuyển phi, đám nữ lang xuân sắc mỹ miều lặng yên đợi tại hiên bên ngoài sảnh, yên lặng chờ vị kia thường cơ. Cuối cùng, Ngô vương hậu lại đến đây, chúng nữ kinh sợ, nhìn Ngô vương hậu thay thế chức trách của thường cơ.
Các nữ lang vây quanh ở bên ngoài sảnh, ai nấy đều khẩn trương, Khương Nữ lặng bôi phấn lên mặt để che giấu bệnh của mình. Nhưng Ngọc Tiêm A thần sắc có bệnh lại không che đậy gì, Tiểu Song nhìn nàng: "Ngươi không dặm chút phấn a? Nhan sắc tiefu tụy như vậy khó mà được tuyển vào."
Ngọc Tiêm A yếu đuối mà kiên định: "Khụ khụ, không sao, ta chỉ muốn xem long nhan như thế nào."
Tiểu Song sắc mặt cổ quái: "..."
Đang lúc mê man, nàng đột nhiên nhìn thấy Hoàng Môn ra khỏi cung, sắc bén nhìn bọn họ: "Song nữ, Ngọc Nữ, Khương Nữ. Ba người các ngươi tiến vào đi."
Tiểu Song cùng Khương Nữ một trước một sau, Ngọc Tiêm A ở giữa, cùng bọn họ tiến vào cung điện. Ngô cung không cần hành lễ, ba nữ lang đứng ở dưới thềm để người ta đánh gia, Ngọc Tiêm A giương mắt lặng yên nhìn, liền thấy một vị mỹ phụ đứng ở phía dưới, có lẽ là vị thường cơ ban đầu kia. Mà Ngô vương hậu vô cùng tôn quý, ngồi tại trên cao, bớt chợt bắt gặp ánh mắt nữ nhân đang giương lên.
Ngọc Tiêm A đứng lặng lẽ, như sen trong nước , lẳng lặng nở rộ.
Ngô vương hậu cùng thường cơ đều ngẩn người, tiếp theo lại nhíu mày: Sao lại mang dáng vẻ bệnh tật này, gió thổi qua liền ngã...
Ngô vương hậu trong mắt hiện lên tia cảnh giác, nàng đang muốn mở miệng, bức màn bên của hông bị cuốn lên, một thanh niên vén rèm tiến vào. Thanh âm nam tử thanh lãnh lạnh nhạt: "Mẫu hậu, ngươi đang chọn nữ tử à? Ta nghe được một vài chuyện, muốm cùng mẫu hậu nói một chút."
Nam tử này là vị công tử mới vừa rồi các nàng gặp phải, Ngô thế tử, Hề Lễ.
Ngô thế tử chắp tay đi qua Ngọc Tiêm A, nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái. Mỹ nhân ốm yếu kia rủ mắt xuống, cũng không nhìn hắn.
Hề Lễ trong lòng càng chán ghét, giễu cợt …
Gỉa tạo, hồ ly.
Há có thể làm cho nàng vào hậu cung của phụ vương để mị chủ cầu vinh?
——
Cách Mai Lí còn có mười dặm địa, Phạm Hấp cùng đoàn người nghỉ ngay tại chỗ phủ nha. Ban ngày cùng đám quan huyện đàm đạo chính sự, đến đêm mới trở về, đám người ai nấy cũng có phần mệt mỏi. Phạm Hấp bước chậm rãi vào trongg nơi ở của mình, đi qua đám thĩ nữ đang bận rộng trong sân viện. Thị nữ nhao nhao thỉnh an công tử, theo sau lưng văn sĩ Tăng tiên sinh cao giọng: "Công tử, Ngô thế tử lần nữa gửi thư mời chúng ta đi Mai Lí. Nhưng là Ngô quốc sơ suất, lễ nghĩa không chu toàn, công tử nhất định không được mềm lòng đáp ứng..."
Phạm Hấp bất đắc dĩ, ấm giọng: "Ta cùng Ngô thế tử thuở nhỏ tương giao, làm sao đến mức đấy..."
Tăng tiên sinh kỳ quái: Cũng không thấy người kịch liệt phản đối...
Phạm Hấp bỗng nhiên dừng bước, lui về sau hai bước, đứng trước mặt một thị nữ. Thị nữ bất an nhìn công tử tuấn mĩ dừng ở trước mặt mình, trong lòng vừa vui vừa sợ. Thấy công tử bỗng nhiên cúi người, thanh âm ôn nhu: "Khuyên tai rất xinh đẹp, là của ngươi à?"
Thị nữ sững sờ một chút, bối rối đáp: "Là Ngọc Nữ trước khi đi tặng nô tỳ chiếc khuyên tai san hô."
Ngọc nữ.
Phạm Hấp cong môi, trong lòng vặn vẹo… Hắn vứt bỏ Ngọc Tiêm A?