Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 48: Gây sự cũng không có được tiền

Lâm Bất Phàm giãy giụa đưa cái điện thoại sát mặt bảo tiêu hùng hổ nói: "Anh dám đυ.ng vô tôi thử coi, tôi đang livestream đó đυ.ng vào tôi là không có yên với tôi đâu. Mọi người coi nè công ty lớn kêu người đuổi tụi tôi đi nè."

Bảo tiêu không thèm quan tâm cái thứ khuyết tật não cứ lôi sềnh sệch Lâm Bất Phàm ra ngoài, bà nội thấy đứa cháu cưng của mình bị đối xử như vậy không có chịu được nằm lăn lộn dưới đất la làng lên.

Bà nội nói: "Trời ơi là trời tôi khổ quá mà, không có ai hiểu cho tôi hết có bao nhiêu tiền đâu mà nó không đưa cho tôi. Bây giờ tôi khổ tôi nghèo nó cũng không thèm quan tâm tới tôi, tôi sinh ra nó để làm gì cơ chứ tôi mà biết nó không cho tôi tiền lúc đó tôi gϊếŧ nó cho rồi."

Hai bảo tiêu một người nhất tay một người nhất chân, khiêng bà nội như khiêng heo đi ra ngoài. Bác cả Lâm là một thằng hèn đó tới giờ nên khi thấy bà nội với Lâm Bất Phàm làm càng đã sủi bọt đi từ lâu, cũng một phần học theo bà nội cách sủi bọt lần trước.

Cảnh sát rất nhanh đã tới hốt hai người này đi, sau đó luật sư mới bắt đầu xuống gara lái xe tới đồn công an làm rõ vụ việc. Chuyện này bị ém xuống hết vì phim của Lâm Giai Minh sắp chiếu không thể để mấy chuyện râu ria này làm mất danh tiếng được.

Về cơ bản những người trong công ty cũng biết giữ mồm chỉ có tám với nhau cũng không tuồn dưa ra ngoài, sau một ngày ầm ĩ Diệp Bạch thở dài phải nhanh chóng lấy tóc của Lâm Giai Minh xét nghiệm rồi nhận thân mới được. Có nhận thân rồi mới loại bỏ được một đống khối u ác tính.

Diệp Bạch nhắn tin vào nhóm chat gia đình bảo mẹ Diệp hẹn cả nhà Lâm Giai Minh về ăn một bữa tiện ra nhiệm vụ ai lấy được tóc Lâm Giai Minh người đó có thưởng.

Mẹ Diệp không biết vì sao thằng lớn tự nhiên đòi xét nghiệm nhưng nó cần chắc là có chuyện xảy ra, nên vào ngày mốt lấy đại cái danh là kỷ niệm ngày cưới mời bọn họ tới nhà dự tiệc gia đình. Vì Lâm Giai Minh thi xong rồi nên được thả rất tự do khi biết tin có tiệc này cũng hỏi thăm có đem theo bạn được không, biết là được thế là đem theo Lạc Thanh Tuyền về vào ngày hôm đó.

Kết quả thi chưa có nên thằng nhỏ cũng khá lo lắng chỉ cầu cho cỡ sáu trăm điểm là được rồi không cần cao, đủ điểm đậu là được rồi nên tinh thần Lâm Giai Minh có hơi căng thẳng một chút. Rớt cũng không sao ví như cậu nhóc không đậu thì cũng đã đi lên con đường làm diễn viên rồi, kiểu gì cũng là diễn viên hết khác mỗi chéo sân và chính quy.

Bạc Dạ Ly cũng mới biết tin Bạch Bân bị gây sự, phải biết là anh coi Bạch Bân như là công ty của mình vậy ai mà không có mắt đυ.ng vào vậy chứ.

Diệp Bạch hậm hực: "Nhà họ Lâm bên kia chứ ai, em kêu bảo tiêu kéo ra ngoài giờ cảnh sát hốt đi hết rồi luật sư cũng đi theo làm pháp lý này nọ. Anh muốn xử nhà bọn họ sao thì xử, lần này là lần thứ mấy rồi chứ bộ bọn họ không não hay gì. Phiền phức muốn chết."

Bạc Dạ Ly chưa kịp dỗ thì Lâm Giai Minh gọi điện lại nói: "Anh ơi, em nghe người đại diện của em kể là bà nội và anh họ em tới gây sự. Có sao không anh, bọn họ có làm gì quá đáng không?"

Diệp Bạch bật loa ngoài không vui nói: "Anh chả biết bọn họ bị cái gì nữa, đã thế còn livestream bộ tụi mình hiền lắm hay gì đến cả con chó con mèo cũng không sợ."

Lâm Giai Minh nhớ ra gì đó nói: "Chắc là cái hôm em với anh Thanh Tuyền đi ăn lẩu rồi gặp anh họ ở quán lẩu. Cái anh ta đi theo tụi em tới tận nhà luôn cái em làm bộ không quen anh ta còn anh Thanh Tuyền gọi điện kêu bảo vệ chung cư lên hốt người. Xong cái anh Thanh Tuyền có người quen là cảnh sát thế là hốt anh ta vào đồn ở mấy ngày, chắc là bị trả thù rồi."

Diệp Bạch nhíu mày: "Sao em không kể anh, cái này là chuyện lớn lần này đeo bám còn lần sau nữa thì sao. Cái thằng đó không phải dạng tốt lành gì em tránh xa thằng đó ra biết chưa."

Lâm Giai Minh gãi đầu gật gật đầu ngại ngùng, lần trước mới hứa có gì phải kể cho anh trai nghe xong lần này lại thất hứa nữa.

Bạc Dạ Ly cũng không có phản ứng gì lớn nhưng thù dai là số một, anh nói: "Để anh chèn ép một chút chắc sẽ ngoan ra thôi." Anh ghét đám người này thật bắt đầu cho người đi điều tra tình hiện hiện tại của nhà họ Lâm mới biết bà nội Lâm chơi lớn cầm sổ đỏ nhà mới lấy tiền trả cho bọn cho vay nặng lãi hết rồi tiền nợ bốn trăm ngàn thêm lãi là gần tám trăm ngàn thế mà chả dư được bao nhiêu đồng.

Hiện tại cái nhà muốn bán cũng không được vì không có sổ đỏ, cục diện trở nên rối loạn nên muốn chèn ép Lâm Giai Minh để cha mẹ Lâm nhả tiền ra cho bọn họ. Tính ra nếu nhà bọn họ nói nhỏ nhẹ có khi cha mẹ Lâm sinh lòng thương cảm rồi có khi sẽ cho tiền, nhưng mà nhà bọn họ không chịu theo lẽ thường nên cũng hết cách.

Bạc Dạ Ly thêm dầu vào lửa cho bên trường học đuổi việc bác Lâm, khổ thì phải khổ tới bến mới hiểu cảm giác cha mẹ Lâm từng khổ như thế nào. Nhớ lại khi đó phải sống ở căn nhà kho tồi tàn người thì bốc vác người thì bán dạo chỉ để cúng tiền cho đám người này, thế mà đám này chỉ mới nợ nần một chút đã chịu không nổi.

Còn tiền ăn uống hằng ngày còn tốt chán, có ngon thì bán căn nhà hiện tại luôn đi mới vừa lòng. Bọn họ còn căn nhà đang ở lận mà sao không bán để lấy tiền chuộc sổ đỏ ra rồi bán căn nhà mới có tiền mua một căn nhỏ hơn ở, biết buông tay thứ không thuộc về mình là cái tiệm vàng đi là cục diện bình thường trở lại thôi.

Nhưng bọn họ tiếc cái nhà đó, cái căn nhà mà có phòng trống cũng không nỡ để cha mẹ Lâm bước chân vào khi mới cưới nên gặp khó khăn về tài chính năm ấy.

Bác cả Lâm chạy về nhà thở phào khi mình trốn được mà không biết chuyện mình bị đuổi việc đang đến, ông là người có công việc ổn định nhất trong nhà hiện đang là trụ cột duy nhất. Bác gái Lâm đã nghỉ việc từ lâu sau khi nghĩ con trai mình thành công vác tiệm vàng về cho bà hưởng, hiện chỉ có nấu cơm nội trợ này nọ.

Lâm Bất Phàm lúc trước có đi làm thêm nhưng bây giờ đều bỏ hết chỉ để đi sinh sự với cha mẹ Lâm và Lâm Giai Minh, tiền tự kiếm ra thì không muốn cứ thích tiền từ trên trời rớt xuống mới vừa lòng.

Bác cả Lâm qua hôm sau biết mình bị đuổi việc mà lạnh cả sống lưng, tiêu thật rồi.