Tôi Xuyên Vào Truyện Nữ Giả Nam, Nhưng Lại Để Tag Đam Mỹ

Chương 43: Minh Minh bé nhỏ bị dụ đi mất rồi

Nhìn cục diện này Lâm Giai Minh gãi đầu nói: "Anh ta tới đòi tiền ba mẹ em bắt buộc ba mẹ em phải đưa tiền cho cả nhà anh ta và bà nội, chủ yếu là tiền xây nhà cho anh ta cưới vợ nhà em gặp được quý nhân nên lén tới chỗ khác sống bọn họ không biết nhà em ở đâu đi mới đi tìm. Nhà em biết là cúng tiền như thế thì chỉ có nhà em khổ nên theo pháp luật một tháng gửi cho bà nội hai ngàn dưỡng lão. Chuyện chỉ có thế thôi anh."

Lạc Thanh Tuyền gật đầu mở cửa đi vào nhà ngồi lên ghế sô pha tay vỗ vỗ chổ kế bên, chờ Lâm Giai Minh ngồi xuống rồi mới nói: "Nhà em làm thế là đúng, kiểu họ hàng chỉ chực chờ vào đồng tiền dứt được thì dứt luôn. Anh không biết anh họ em tới tận nơi rồi lần sau có tới tiếp nữa không nữa, nhưng hiện tại vào đồn là chắc rồi. Chút nữa cảnh sát sẽ lên lấy lời khai, em vẫn nên giả ngu không quen biết gì đi cho chắc."

"Anh có chú là người quen trong đó, anh sẽ đánh tiếng trước ít nhất cũng phải nhốt anh ta mấy ngày. Rồi chúng ta chuyển sang nơi khác ở, anh có căn chung cư gần trường chờ hôm nào qua đó cho gần."

Lâm Giai Minh xua tay nói: "Thôi anh, vậy làm phiền anh lắm quý nhân của nhà em là anh Bạch Bạch có gì anh ấy lo cho em được hết mà chứ theo anh thì làm phiền anh quá. Còn chưa biết bên đó sẽ tìm tới nữa không."

Lạc Thanh Tuyền đương nhiên không chịu, ra vẻ trà xanh nói: "Có sao đâu ở chung với em, anh thấy rất vui lâu lắm rồi trong nhà mới có hơi người sống. Em mà đi buồn chỉ có anh thôi nên nếu em thấy anh phiền thì thôi vậy."

Lâm Giai Minh lắc đầu: "Không có, anh không có phiền chỉ là..."

Lạc Thanh Tuyền giả bộ bỏ đi: "Vậy thôi vậy."

Lâm Giai Minh nắm lấy tay Lạc Thanh Tuyền: "Được rồi, em sẽ ở lại với anh, anh đừng giận em nữa."

Lạc Thanh Tuyền cười thầm, đúng là dễ dụ quá đi à, mấy phút sau cảnh sát lên lấy lời khai Lâm Giai Minh nghe lời vẫn không nhận quen biết gì với Lâm Bất Phàm nên anh ta bị quy vào tội quấy rối người khác bị phạt tiền và tạm giam vài ngày.

Bọn họ chuyển sang căn chung cư gần trường học, nơi này Lạc Thanh Tuyền ở một mình hết ba năm trời bây giờ kế bên Lạc Thanh Tuyền có thêm một anh bạn nhỏ nữa. Vui nhà vui cửa hẳn lên.

Bên kia Lâm Bất Phàm chẳng hiểu chuyện gì mà bị tống vào tạm giam rồi chả làm gì được, chả phải anh chỉ đi kiếm thằng em họ của anh thôi sao mắc gì biến thành tội quấy rối người khác cơ chứ. Anh còn chưa đòi tiền bạc gì đâu chờ anh về nói với bà nội và ba mẹ đi rồi biết mặt.

Bà nội và ba mẹ Lâm Bất Phàm biết thằng con thằng cháu quý giá của mình bị giam giữ nên vào cục làm ầm ĩ la lối lên, thế là thay vì tạm giam một mình Lâm Bất Phàm thì người nhà anh ta dính luôn quấy rối trật tự công cộng. Bà nội Lâm ăn vạ dưới đất thấy không ổn một mình lủi đi để lại thằng con trai và con dâu ngây ngốc đòi người ta thả con mình ra.

Không phải cái gì muốn theo ý mình thì ăn vạ là người khác thua, nếu ra đường gặp ăn vạ tốt nhất nên quay lại từ đầu tới cuối đưa chú công an là tốt nhất. Bà nội Lâm cũng thuộc dạng người ăn vạ có tiền án nên biết nhìn sắc mặt người khác.

Vì kiếm thêm ít tiền bà ta có thể chạy ra đυ.ng vào xe người khác rồi khóc lóc om sòm, những người chưa hiểu sự đời dễ bị dụ có thể bị sức ép của bà ta ép ra một số tiền lớn, mấy năm trước bà ta từng chạy ra đυ.ng một con xe sang rồi chui vào gầm xe vòi tiền thành ra vừa không được đền tiền còn bị chửi cho mụ đầu đã thế còn là dân máu mặt hốt bà ta vào đồn ở mấy ngày.

Bà ta ở dưới gầm xe tận hai tiếng đồng hồ dưới cái nắng nóng còn cầm theo hai chai nước cứ thế hai tiếng liền từng lên douyin gây chấn động một thời, bà ta không chơi mạng xã hội nên chả biết bản thân đã từng nổi đình đám như thế nào.

Từ lần đó bà ta chưa ăn vạ lại lần nào nữa, lần đó nộp phạt giá cũng rất chát may mà moi tiền của nhà thằng ngu kia được nên ba mẹ Lâm Bất Phàm mới không tốn đồng bạc nào vào chuyện bà nội gây rối.

Lâu dần chuyện này cũng quên mất không ngờ tới lượt thằng cháu của mình bị tạm giam lại nhớ tới lúc trước bác Lâm và bà nội cũng từng bị tạm giam một lần rồi, bà nội nghe loáng thoáng Lâm Bất Phàm la làng lên mấy câu đại khái là "Là Lâm Giai Minh hết đó bà, con tìm thấy nó rồi nó làm vậy với con đó bà nội, bà phải trả thù cho con."

Mấu chốt là Lâm Bất Phàm không nói địa điểm gặp Lâm Giai Minh ở đâu, biết là nó rồi thì sao đây? Bà nội đứng ngây ngốc bên đường mà hoang mang, ba mẹ Lâm Bất Phàm chắc cũng bị hốt vào rồi giờ nhà chỉ còn một mình bà ta, lại nhớ tới để có tiền bù vào tiền xây nhà bọn họ đi vay tiền xã hội đen mất rồi.

Một phần cũng do bà nội nói không muốn cúng tiền lãi cho ngân hàng nên nghe lời một người chị em mách bảo, thế mới có chuyện đi mượn xã hội đen nghe bảo lãi siêu thấp ai dè khi ký hợp đồng không đọc kỹ bây giờ lãi ở trên trời cao chót vót. Từ nợ bốn trăm ngàn biến thành một tháng thêm bảy mươi ngàn tiền lãi cúng vào bọn ác.

Cứ mỗi tháng bọn họ sẽ đem hợp đồng ý tới tận nhà vòi tiền bọn họ cũng không hẳn cần đúng số tiền trong một lần, mà nhà bọn họ trả mấy đợt luôn còn chưa đủ tiền lãi cho người ta ấy chứ tới lượt trả nợ.

Và cứ thế cục diện rối rắm này đè lên đầu bà nội, bà nội tức tốc chạy về nhà đem những đồ quý giá đi mướn một căn nhà trọ ở tạm. Ít nhất chờ ba mẹ Lâm Bất Phàm và Lâm Bất Phàm ra khỏi chỗ tạm giam trước cái đã.

Bà ta cũng đánh giá thấp đám cho vay nặng lãi rồi, nhà trọ này là tên kia bảo kê nên mới tìm được tới nơi nhanh như thế. Thế là bà ta lén lấy sổ đổ của căn nhà mới xây đó đi cầm cho ngân hàng lấy tiền trả nợ cho bọn vay nặng lãi, qua được một ải khó khăn.

Bà ta thảnh thơi hưởng thụ căn nhà mới không thèm quan tâm chuyện khác nữa, mấy ngày sau khi ba mẹ Lâm Bất Phàm về rồi mới biết tin sốc tận óc. Tính ra đất căn nhà này đang tốt có thể bán tới mấy chục triệu luôn không chừng, bọn họ trách móc bà nội quá tùy tiện chỉ vì vay bốn trăm ngàn thôi mà mất thì quá nhiều nếu bán được bọn họ sẽ sung sướиɠ hết nửa đời. Cầm cố vậy rồi lấy tiền đâu chuộc lại bây giờ, thà chi còn sổ đỏ bán luôn căn nhà rồi lại xây căn nhà khác còn hơn là cầm cố sổ đỏ.

Thế mà bị bà nội làm mất hết.