Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn

Chương 4: Bạo lực học đường là không đúng

Chu Cẩn Du lên lớp trên đường đi thu hút ánh nhìn của những người khác, có thể là vì gương mặt lộ ra rất là mới lạ từ một người chuyên môn mặc áo sơ mi sọc cài kín mít với cái quần tây tạo cảm giác già trước tuổi. Phải nói so với bây giờ khác nhau một trời một vực.

Làn da trắng không phải trắng hồng mà là trắng bệch theo kiểu cả năm không ra nắng, mắt theo kiểu mí lót mũi cũng cao dù sao thì nếu theo cốt truyện cậu cũng làm diễn viên nên nhan sắc tất nhiên vẫn có, bây giờ mặc đồ gọn gàng hơn xem như lột xác luôn.

Chu Cẩn Du vẫn không quen với xung quanh lắm dù sao đọc truyện vẫn không có miêu tả tỉ mỉ, còn chưa tính nhân vật chính có quen với ai không chứ, lỡ đâu bay ra nhận thân ai mà biết được.

Sáng chỉ có bốn tiết chẳng mấy chốc tới giờ nghỉ trưa, lại thêm hai người đứng trước mặt Chu Cẩn Du hùng hổ nói: "Mày ngon ha thằng đần, lúc trước bám được giáo thảo, giáo thảo còn cảnh cáo tụi tao không đυ.ng được đυ.ng vào mày. Giờ thì đéo ai bênh mày nữa, đâu rồi cũng vào đấy."

Á à bạo lực học đường nữa, nguyên chủ sao mà sống được tới bây giờ vậy ở nhà cũng không yên lên trường cũng chả tốt, chút lên phòng hiệu trưởng phản ánh chuyện này mới được. Đầu năm học mà đủ thứ chuyện.

Chu Cẩn Du đứng lên nhìn hai người đó nói: "Các cậu đây là đang bạo lực học đường tôi, không sợ tôi đi báo cáo các cậu lên thầy hiệu trưởng sao."

Một trong hai tên lên tiếng: "Nguyên cái trường này đều biết mày bị bạo lực rồi ai quan tâm, nếu quan tâm thì mày còn bị bạo lực học đường tận ba năm chắc. Tới bây giờ mà còn ảo tưởng."

Xung quanh ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn vào ba người, có người còn cười mỉa cho mấy cái.

Trời đất ơi cái tình thế gì thế này, chuyện này mà không làm lớn lên thì khổ chỉ có cậu thôi. Cậu quay đầu đi chạy ra hành lang trực tiếp đi tới phòng hiệu trưởng, bỏ mặt cả đám vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì tự dưng thằng mọt sách im ỉm lại có ngày chưa gì đã bỏ chạy, bình thường thằng này sẽ nghe lời như chim cút luôn mới đúng.

Chu Cẩn Du gõ của phòng của phòng hiệu trưởng, được sự đồng ý cậu bước vào, ông ra đang nói chuyện với một người đàn ông nhìn cũng cao ráo đẹp trai.

Thấy cậu bước vào ông ta quay sang hỏi: "Có chuyện gì mà giờ còn lên đây."

Chu Cẩn Du đứng đó nhìn vào ông ta rồi nói thẳng: "Em bị bạo lực học đường, em muốn phản ánh chuyện này."

Ông ta nhìn cậu cười xòa một cái: "Cậu lớn rồi, sao không tự biết tự lo cho bản thân đi. Cái gì cũng muốn được xử lí cho, tự lo liệu đi sống sao mà ai cũng bắt nạt."

Chu Cẩn Du nhìn ông ta hành xử cũng tự hiểu dột từ nóc thì bảo sao mấy đứa chuyên bắt nạt chả sợ ai, kiểu này thì chỉ có nước gọi điện cho Hạ Y Quân cầu cứu thôi.

Cậu liếc nhìn ông ta một cái rồi bước ra khỏi cửa, trong lúc đó người đàn ông ngồi bên kia cũng để ý thấy được, đây chả phải chồng của Hạ Y Quân kia à sao lại để người khác hϊếp đáp thế kia.

Hắn tên Mạc Sâm cũng coi như là bạn thân hiếm thấy của Hạ Y Quân, hắn là tổng tài của công ty giải trí nay đi gặp hiệu trưởng tính đầu quân vô trường để kiếm thêm người mới đi thi chương trình, ai dè lại gặp tình cảnh chồng của Hạ Y Quân bị bắt nạt. Mạc Sâm nhíu nhíu mày nhìn hiệu trưởng.

Nếu mà biết tên Mạc Sâm thì Chu Cẩn Du chắc cũng sẽ nhận ra hắn là bạn thân của nhân vật phản diện một trong những tên lót đế của thụ chính.

Chu Cẩn Du đi ra một góc gọi điện thoại cho Hạ Y Quân kể lại sự tình.

Hạ Y Quân ở bên kia nghe rồi nói lại: "Em ở đó chờ chút, anh cho trợ lý Lý qua bên đó xử lí, đừng sợ chút nữa xử lí xong em theo trợ lý Lý qua công ty anh. Anh đền cho em được không."

Nghe giọng trầm ấm bên kia cậu cười xì một cái nói lại: "Em biết rồi, vậy chút nữa em qua với anh, moah."

Tiếng moah nho nhỏ cũng đủ thấy Chu Cẩn Du vui vẻ trở lại, Hạ Y Quân nhìn điện thoại đã ngắt cuộc gọi khóe môi nhếch đầy ý cười. Gọi trợ lý Lý chạy qua bên trường học xử lí chuyện này, rồi bản thân thì ở lại xử lí nốt công việc.

Chu Cẩn Du đứng chờ thêm một chút tầm mười lăm phút sau trợ lý Lý tới, trợ lý Lý chào hỏi Chu Cẩn Du rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào tầm mắt đã dính lên người Mạc Sâm, bảo sao ông chủ kêu y đi. Có sẵn người nhà ở đây thì tính luôn một thể.

Trợ lý Lý đưa danh thϊếp cho ông ta nói: "Hạ tổng của chúng tôi muốn rút lại tiền đầu tư, số tiền đã bỏ ra chúng tôi không lấy lại chỉ là số còn lại chúng tôi không định tiếp tục đầu tư nữa sẽ có luật sư qua đây làm rõ chuyện này, nguyên nhân là do ngôi trường này có vẻ như không muốn chào đón phu nhân của chúng tôi lắm nhỉ."

Ông ta nghe xong hơi hoảng loạn, số tiền đang đầu tư là để xây thêm khu dạy học mới và một ít ông ta chừa lại cho bản thân tiêu xài. Giờ nói rút là sao.

Ông ta hỏi lại: "Phu nhân là vị nào, tôi muốn đứng ra xin lỗi, tôi hi vọng bản thân sẽ sửa sai để không làm mất lòng phu nhân. Hạ tổng ngừng đầu tư tôi không biết sự việc về sau sẽ ra sao nữa."

Trợ lý Lý trợn mắt lên nhìn ông ta nói: "Phu nhân mới bị ông đuổi đi thây, còn bảo tự lo đi. Bị bạo lực học đường người có tiếng nói nhất lại chả phải ông à, thế ông bảo phu nhân nhà tôi tự lo đi, giờ chúng tôi muốn tự lo thì ông lại bảo sẽ sửa, lời đã nói ra thì sao mà rút lại đúng không nói chung chúng tôi muốn tự lo vậy thôi, cáo từ."

Trợ lý Lý nói xong bước ra khỏi cửa, Mạc Sâm cũng đứng lên nói: "Chuyện hợp tác của chúng ta coi như bỏ đi."

Ông ta còn chưa hết hoảng những lời của trợ lý Lý thì lại nghe đến lời Mạc Sâm tưởng nghe nhầm còn hỏi lại: "Nhưng, nhưng chả phải là đã quyết định rồi sao."

Mạc Sâm nghe xong cười mỉm một cái: "Đã ký hợp đồng đâu mà, tự lo liệu cho tốt. Tôi đi trước."

Nói xong cũng đi ra khỏi nơi này.