Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn

Chương 1: Chia tay đi

Chu Cẩn Du nằm trên chiếc giường mềm mại tựa như nằm trên mây, cậu mở mắt ra nhìn trần nhà có gắn đèn trần sang trọng tưởng chừng như nằm mơ cậu duỗi lưng một cái mới cảm giác là lạ. Nhà cậu đúng là khá giàu nhưng làm gì có gắn cái đèn lòe loẹt này trong phòng ngủ chứ trời ơi.

Dẫm chân xuống sàn nhà, sàn nhà được trải thảm lông trải sàn mềm mại. Cậu đi xung quanh căn phòng thăm dò thật sự rất sạch sẽ rộng rãi, quẹo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, tỉnh dậy ở nơi xa lạ sợ thì có sợ thật mà bản thân chỉ có một mình thì càng phải bình tĩnh hơn nữa, chả ai cứu thì phải tự cứu lấy bản thân thôi.

Xuống dưới nhà có người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn, một thân tây trang chỉnh chu khuôn mặt góc cạnh nam tính khí chất hơn người đang lướt ipad. Thấy Chu Cẩn Du xuống dưới anh chỉ ghế kế bên mình, cậu cũng đành ngồi xuống.

Anh để ipad lên bàn hai tay nắm vào nhau nói: "Từ hôm nay cậu cứ ở đây, việc học đại học có thể tiếp tục. Việc còn lại thì lúc nào cần diễn vai chồng chồng thì diễn, lúc không cần thì có thể tự do. Nghiêm cấm yêu đương khi đang trong thời kì hôn nhân với tôi, tôi không muốn bị cắm sừng."

Cậu nghe mà ù ù cạc cạc bèng nhỏ giọng hỏi: "Anh là ai vậy?"

Anh tai thính nghe đủ câu hỏi của Chu Cẩn Du nhếch lông mày nhìn về phía cậu: "Cậu không nhớ tôi?" nhìn thẳng qua cậu thanh niên mới hôm qua còn khóc lóc ỉ ôi vì bị mẹ kế bán cậu vào nhà giàu, nói bán thì nói quá chỉ là thế hệ trước có hôn ước do một lần tình cờ quen biết gả cậu vào nhà giàu, mà cậu lại đang có bạn trai nhà bạn trai cũng chỉ khá giả nhưng mẹ kế chê nghèo nên ép cậu gả vào nhà giàu.

Anh nhìn Chu Cẩn Du ngơ ngác cũng biết chắc chẳng biết tên anh nên tự động nói luôn: "Tôi tên Hạ Y Quân."

Hạ Y Quân? Sao tên giống thằng cha phản diện hôm qua đọc quá vậy.

Hạ Y Quân đứng lên vừa sắp xếp cầm ipad nói: "Tôi đi làm, cậu ở nhà tính sao thì tính tốt nhất là chia tay với người bạn trai hiện tại của cậu cho tốt, dù sao cậu cũng là người đã có chồng." nói xong Hạ Y Quân đi mất tiêu.

Chu Cẩn Du à ừ cho qua, cố gắng để bản thân bình tĩnh ăn đồ ăn sáng nhanh gọn rồi vọt lẹ lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Nếu cậu nhớ không sai thì tên cậu trùng tên với pháo hôi Chu Cẩn Du, mà nam chính Phùng Diệp là bạn trai của Chu Cẩn Du mà vai chính thụ là con trai út của một công ty giải trí khá lớn phía trên còn có anh trai cưng chiều hết mực. Ôi mẹ ơi sặc mùi mary sue, sau khi chia tay với Chu Cẩn Du, Phùng Diệp vào làm thực tập sinh ở công ty nhà thụ chính rồi gặp nhau.

Mà vai phản diện ngày hồi còn nhỏ từng bị nhân tình của cha bắt cóc lưu lạc ở trên đường được một thằng nhóc cứu đưa vào cục cảnh sát rồi rời đi, vai phản diện nhận lầm đó là thụ chính rồi đem lòng thích muốn chia rẽ Phùng Diệp và thụ chính.

Mà Phùng Diệp vẫn còn tình cảm với pháo hôi nên cò cưa muốn pháo hôi làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, thụ chính biết khóc lóc ỉ ôi với vai phản diện, vai phản diện thấy thương thụ chính nên tung tin đồn hủy hoại pháo hôi, thân là diễn viên pháo hôi mất hết về sau làm ăn xin rồi chết đói dưới gầm cầu. Phùng Diệp thấy có điềm vứt bỏ pháo hôi về lại bên thụ chính.

Thụ chính sợ vai phản diện sớm muộn phát hiện mình không phải người cứu vai phản diện năm xưa, nên cho người phá xe gắn mìn nhân vật phản diện rồi thụ chính rủ nhân vật phản diện đi biển chơi trên đường đi nổ chết. Diệt trừ hậu họa, thế là công chính thụ chính hạnh phúc vậy đó tác giả viết máu chó vậy đó.

Thân vào vai pháo hôi chết trước Chu Cẩn Du rùng mình một cái, tránh xa Phùng Diệp tránh xa thụ chính, không nên thân cận quá với Hạ Y Quân nữa. Chỗ nào cũng nguy hiểm hết. Bây giờ phải nhắn tin wechat chia tay với Phùng Diệp đã.

Chu Cẩn Du: Phùng Diệp có đó không?

Phùng Diệp: Có có, tiểu Du gọi anh yêu có gì không nè.

Chu Cẩn Du: Chúng ta chia tay đi.

Phùng Diệp: Em giỡn vậy không vui chút nào.

Chu Cẩn Du: Ý tôi là chia tay thật, nói tới đây thôi tôi kéo đen anh đây khỏi nhắn lại bye.

Chu Cẩn Du kéo nick Phùng Diệp vào danh sách đen nhanh gọn lẹ, rồi lên máy tính bật máy lên. Mắt vẫn chăm chú vào điện thoại thông tin liên lạc với những người khác với nguyên chủ vẫn rất ít người, nói cũng phải mẹ ruột vừa mất, cha đem mẹ kế vào ngay lập tức, năm cậu mới mười lăm tuổi thì mẹ kế đầu độc cha cậu thuốc ngấm theo thời gian rồi thì độc phát chết bất đắc kì tử, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân.

Thì sao mà sống tốt được, năm đó cậu chưa đủ tuổi nên tài sản mẹ kế được hưởng hết. Có lẽ mẹ kế nghĩ Chu Cẩn Du vẫn còn tác dụng nên nuôi đến bây giờ mà đúng là có tác dụng thật, bị bán cho nhà giàu rồi này.