Lăng Tiểu Linh cầm một bó hoa trà đang độ nở rộ tươi tắn đem cắm ở bình. Nhân viên y tế ở đây, ngày nào cũng thấy cô gái xinh đẹp này đến và mang theo một bó hoa.
Hoa trà, mười mùa đã trôi qua.
Thiếu nữ Lăng Tiểu Linh giờ đã trở thành phụ nữ.
Lăng Tiểu Linh đã kết hôn. Cô kết hôn cùng một ông chủ của một quán cafe nho nhỏ gần ga tàu - nơi mà ngày nào cũng đông vui nhộn nhịp, có những chuyến tàu đến rồi lại đi đến rồi lại đi.
Cô đã đợi mười mùa hoa trà, cô đợi người đó tỉnh dậy, để cô không cần chờ đợi nữa.
Thật ra, cảm giác đáng sợ nhất trên đời chính là chờ đợi nhưng không biết lúc nào thì sợ chờ đợi ấy được đáp trả, chờ đợi không hồi kết.
Cô đã chờ cho đến ngày Kiều Tư Chân yêu cô rồi lại chờ cho đến ngày Kiều Tư Chân tỉnh lại. Nhưng dường như, dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không đủ quan trọng để trở thành một tia ý chí nhỏ nhoi của Kiều Tư Chân, để hắn tỉnh lại.
Cho nên, cô chọn cách từ bỏ.
Lấy chồng, hưởng cuộc sống an nhàn nhưng chưa bao giờ Lăng Tiểu Linh để tâm nhàn một giờ.
Đến Lăng lão gia mỗi lần nhìn lại con gái, ông đều đau đớn xót thuơng tự hỏi, thiếu nữ trong sáng ngây ngô ngày đó đâu?
Nét u buồn hiện rõ trong đôi mắt Lăng Tiểu Linh. Dường như trên đời, không còn gì để cô hối tiếc.
Lăng Tiểu Linh ngồi xuống, nắm lấy tay Kiều Tư Chân. Cũng là nắm tay, 10 năm trước là yêu thuơng nhung nhớ, 10 năm sau là để tưởng nhớ.
Hi vọng rằng 10 giờ đồng hồ nữa, Kiều Tư Chân sẽ tỉnh dậy.
Bác sĩ gợi ý rằng, nên rút ống thở ra, hãy để hắn ta ra đi thanh thản.
Lúc đó, tất nhiên một thiếu nữ trong sáng còn đang ấp ủ một tình yêu mãnh liệt thì làm sao có thể tự tay rút ống thở, kết liễu cuộc đời của người mình yêu?
Lăng Tiểu Linh áp chặt bàn tay Kièu Tư Chân vào má mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
10 năm, dù cô có cố thế nào, hắn vẫn không tỉnh lại.
Kiều Tư Chân không yêu Lăng Tiểu Ly, hắn không động lòng với cô dù chỉ một chút
Chờ đợi hắn chính là cô đang tự gϊếŧ chết bản thân mình.
Cô gϊếŧ chết trái tim, không cho nó cái quyền có một tình yêu mới.
Thế nhưng sau đó, hiện thực cuộc sống khốc liệt, không thể nào ấp ủ mãi một tình yêu.
Lăng Tiểu Ly bỏ cuộc.
Kiều Tư Chân, em bỏ cuộc rồi, không đeo bám anh nữa.
Về bên thế giới của riêng anh, sống tốt nhé, được không?
Bàn tay Kiều Tư Chân lạnh ngắt, làn da trắng bệch, người gầy đi như kẻ suy dinh dưỡng, giống như một cái xác ướp.
Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động bình thường. Tiếng tít tít đều đặn.
Bàn tay Lăng Tiểu Ly run run, từ từ gỡ ra ống thở oxi của Kiều Tư Chân.
Anh Tư Chân, em không níu giữ anh lại cái hồng trần này nữa, em tiễn anh đi...
Tiếng tít tít tít dồn dập, tay Lăng Tiểu Ly vô lực buông thõng xuống, cô cúi đầu, nước mắt ngừng rơi, đi ra khỏi phòng bệnh.
Tạm biệt!
Làm thủ tục với bệnh viện để họ an táng cho Kiều Tư Chân, Lăng Tiểu Ly bước ra ngoài.
Bên ngoài là chiếc xe ô tô đơn giản đang đỗ ngoài đó. Vẫn Hiếu thấy vợ mình bèn xuống xe mở cửa cho cô.
Anh ta cầm lấy bàn tay lạnh của người phụ nữ để truyền hơi ấm, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy của cô:
"Tất thảy đều kết thúc rồi. Về thôi em"
Lăng Tiểu Linh nhìn anh, gật đầu.
Hồi kết hôn, nhiều người nói với cô rằng, với địa vị là thiên kim tiểu thư sao không kiếm lấy mấy anh môn đăng hộ đối mà lấy, sao phải đâm đầu vào chàng trai nghèo, ngoài quán cafe ra thì không có gì.
Thế nhưng mấy ai hiểu được, vào lúc cô yếu đuối nhất thì lại có một người đến và nói "Tôi có thể bên cạnh cô bất cứ lúc nào"
Thật ra, nếu trái tim không thể yêu ai nữa thì nên kiếm một người tốt để lấy.
Vẫn Hiếu mở cửa xe cho vợ, đỡ cô ngồi vào ghế cẩn thận. Vừa lên xa anh đã đưa ngay cho Tiểu Linh một hộp sữa bò nóng, bảo cô phải uống.
Lăng Tiểu Linh ghét vị của sữa bò. Nhưng vì bất đắc dĩ nên cô phải uống nó.
Vẫn Hiếu nói:
"Chờ đến ngày em sinh bé con ra bình an, anh sẽ không bắt em uống sữa bò nữa"
Lăng Tiểu Linh cười. Phải rồi, cô đã làm mẹ.
Cô, đã buông bỏ quá khứ được rồi!
Tác giả: Thật ra không định viết thêm đâu nhưng các bạn hồi hết đều bảo kết lãng xẹt nên là thêm 1 ngoại truyện nữa này.
Nội dung chương đại khái là: Kiều Tư Chân hôn mê 10 năm không tỉnh, Lăng Tiểu Ly lấy chồng mới và đã có thai.
Nghĩ đến mối tình của Tiểu Linh tôi thật sự muốn khóc. Đau đớn nhất là khi đã bỏ ra bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng lại phải buông bỏ!