"Ngài đến rồi sao?"
Kiều Tư Chân từ trên lầu đi xuống. Từ trên người phát ra một thứ được người ta gọi là dư vị trưởng thành, nhan sắc tuấn dật của hắn càng ngày càng khiến phụ nữ mất khống chế, muốn được lao vào lòng người đàn ông xinh đẹp hơn cả nữ nhân này.
Lăng lão gia xoa đầu Ca Tiểu Ly: "Con ngồi đây chơi ngoan, ta cần nói chuyện với anh ta nha"
Ca Tiểu Ly gật đầu.
Lăng lão gia đi vào phòng làn việc của Kiều Tư Chân, không nhịn được hỏi hắn:
"Kiều Tư Chân, Tiểu Ly con bé làm sao vậy?"
Kiều Tư Chân nhíu mày khó hiểu: "Làm sao là làm sao?"
"Con bé có chứng trầm cảm không?"
Kiều Tư Chân cười, "Làm sao có thể" Hắn chăm sóc cô tốt như vậy, ngày nào cũng bên cạnh cô thì trầm cảm cái gì chứ!
Lăng lão gia nhíu mày. Nếu không có chứng trầm cảm, một cô gái đang độ tuổi hai mươi làm sao có những biểu cảm ngẩn ngơ giống con nít như vậy.
"Được rồi" Kiều Tư Chân thở dài bất đắc dĩ, "Ngài thấy cô ấy như vậy chỉ đơn giản là do cô ấy bị ngốc bẩm sinh từ nhỏ vì khi Ca phu nhân mang thai đã dùng thuốc kháng sinh sai liều nên ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Không biết vì sao Lăng Tiểu Linh không bị ảnh hưởng mà lại chỉ có Ca Tiểu Ly bị ảnh hưởng. Ngài nên thấy may mắn vì điều đấy"
Chính hắn cũng cảm thấy may mắn. Bởi vì nếu Ca Tiểu Ly không bị ngốc, hắn cũng sẽ không dễ dàng có được cô bên cạnh.
"Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói, tôi sẽ đưa Tiểu Ly sang nước ngoài"
Lăng lão gia khó chịu, "Tại sao?" Y không muốn vừa gặp lại đã phải rời xa con gái!
Kiều Tư Chân: "Ngài biết Ca Tiểu Ly chính là con dâu được nhận định của Tống Tiêu. Mà Tống Tiêu thì không như Tống Dực, ông ta có đủ khả năng để hủy đi cả Lăng gia và Kiều gia, đoạt lại Tiểu Ly cho con trai mình. Thế nên, đừng để Tiểu Ly rơi vào nguy hiểm"
Lăng lão gia đã từng nghe qua danh tiếng của Tống Tiêu. Mười năm trước, đó là người đàn ông làm mưa làm gió trên thị trường kinh tế lĩnh vực đá quý, là kẻ đào hoa, biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý vì ông ta mà bỏ đi tất cả.
Mười năm sau, Tống Tiêu đã bị thay thế bởi cái tên Tống Dực. Nghe nói Tống Tiêu đã lui binh, an nhàn nghỉ dưỡng tuổi già.
Nhưng bây giờ Tống Dực sớm muộn gì cũng bị Kiều Tư Chân gϊếŧ chết cho nên không loại trừ việc Tống Tiêu sẽ lộ mặt.
Lăng lão gia mặc dù không muốn rời xa con gái, y cũng không muốn con bé gặp nguy hiểm, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của Kiều Tư Chân.
Vậy cũng tốt, cho con bé rời xa nơi này, con bé sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.
.
Tối hôm đấy, Kiều Tư Chân đã chuẩn bị máy bay riêng.
Lúc này, hắn đang giúp Ca Tiểu Ly mặc đồ, một mặt ôn nhu hỏi cô: "Bảo bối, em muốn đi chơi không?"
Chơi sao?
"Có" Tiểu Ly nhẹ nhàng trả lời
Kiều Tư Chân: "Vậy em muốn đi đâu nào?" Chỉ cần cô muốn đi đâu, hắn sẽ đi cùng cô.
Ca Tiểu Ly suy nghĩ một chút, "Chúng ta đi ngắm hoa anh đào, đi mua búp bê vải được không?"
Kiều Tư Chân cười, "Được" Đi ngắm hoa anh đào, vậy là cô muốn đi Nhật Bản rồi!
Nửa đêm hôm ấy, máy bay xuất phát.
Đi được một lúc lâu, được một nửa quãng đường, máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Ca Tiểu Ly không phòng bị nên nhanh chóng bị ngã xuống, là Kiều Tư Chân nhanh tay ôm lấy cô vào lòng.
"Có chuyện gì?" Kiều Tư Chân hỏi nhân viên bên ngoài.
"Tiên sinh, chúng ta đang đi qua vùng có bão lớn. E là... "
Mặc dù có nhiều thiết bị điện tử hỗ trợ như la bàn hồi chuyển, định vị vệ tinh và kết nối dữ liệu thời tiết nhưng máy bay vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi trận bão lớn này.
Kiều Tư Chân cắn răng, nhả ra một tiếng chửi thề, ôm chặt lấy Ca Tiểu Ly vào lòng để bảo vệ. Sau đó hét lớn với phi công bên ngoài:
"Nếu không qua được trận bão lớn này thì mạng sống của gia đình mấy người cũng sẽ bị vùi dập dưới đáy biển"
Hắn không tin những phi công giỏi, được đào tạo cao cấp lại không vượt qua nổi trận bão này.
Cũng thật tội nghiệp cho mấy phi công, cơ bản họ chỉ có tay nghề cao hơn phi công bình thuờng một chút, làm công việc này là bởi vì lương rất cao. Họ cũng không phải thánh nhân, trận bão lớn thế này, phải vượt qua làm sao?
Máy bay càng rung lắc dữ dội. Kiều Tư Chân nhanh chóng đeo thiết bị an toàn lên cho Ca Tiểu Ly, ôm lấy cô trấn an: "Tiểu Ly ngoan, nếu có chuyện gì xảy ra, hứa với anh phải ngoan ngoãn sống sót, sống tốt. Đợi anh đến đón, được không?"