Ca Tiểu Ly từ ngày hôm đó rất trầm lặng. Cô hầu như không nói chuyện với bất kì ai, cả ngày chỉ ngơ ngẩn ngồi ở cái ghế sofa nhỏ gần cửa sổ, nhìn ngơ ngẩn ra bên ngoài.
Cô nghe lời Tống Dực vô điều kiện. Hắn nói ăn cơm thì cô ăn, hắn nói ôm hắn thì cô ôm, hắn nói hôn hắn thì cô hôn. Cô ngoan ngoãn như một con búp bê sứ tinh xảo được thiết lập sẵn bộ não như con người.
Và đương nhiên, đây là kết quả hoàn hảo mà Tống Dực mong muốn.
Hắn thành công biến cô thành một con người bị trầm cảm, một con người chỉ dựa vào hắn mà sống.
Tống Dực sống ở gia đình họ Ca, nhưng hắn lại luôn xem đây là gia đình của mình.
Ba mẹ Ca rất đau lòng con gái, luôn muốn đưa Ca Tiểu Ly đến bác sĩ tâm lí chữa trị. Với họ, Ca Tiểu Ly luôn phải vui tươi yêu đời, dễ thuơng dễ mến, ngốc manh làm người muốn cưng chiều.
Nhưng mỗi lần như vậy, Tống Dực lại ngăn cản lại, ôn nhu cười:
"Tiểu Ly rất sợ bác sĩ, cô ấy nhất định không đến đấy đâu"
Tống Dực rất hoàn hảo trong mắt ba mẹ Ca, nên khi hắn nói vậy, hai người cũng không có ý kiến hay phản bác lại lời nói của hắn.
.
"Ông chủ, phía bên đối tác đã hủy hợp đồng với công ty chúng ta. Họ nói phía bên ta lừa đảo, vật liệu xây dựng kém, không phù hợp với nguồn vốn họ đưa ra. Hiện tại họ đã chuyển sang phía công ty AJ kí hợp đồng"
Hilen một bên đứa cho Tống Dực một tập tài liệu, một bên nói.
Hilen là người duy nhất vượt qua 200 người được Tống Dực tin tưởng. Hắn là một tên trộm cướp trong xã hội, gặp mặt Tống Dực vào một ngày đông 4 năm trước.
Lúc đấy, Tống Dực lạnh lẽo nhìn hắn, "Có muốn chết?"
Và Hilen đã trả lời, "Mày sẽ không để tao chết"
"Ồ, tại sao?"
"Mày không nghĩ là, nếu được đào tạo thì tao sẽ trở thành một quân cờ hoàn hảo nhất cho mày sử dụng sao?"
Tống Dực đã nở một nụ cười ác ma nhìn Hilen đầy ác ý, giống như đã tìm ra một thứ đồ chơi đầy thú vị.
Về sau, Hilen được Tống Dực đào tạo từ kinh doanh cho đến những công việc của một trợ thủ đắc lực.
Một Hilen đáng sợ ra đời.
Tống Dực nhìn cũng không thèm nhìn tập tài liệu đó, tiện tay quăng vào thùng rác.
"Mất rồi thì thôi, đúng là một công ty rác rưởi đòi làm giá"
Hilen mặt vẫn không cảm xúc, "Còn một việc nữa. Số nguyên liệu mà chúng ta vừa lấy về từ nên Lữ tiên sinh đã bị đánh cắp"
Tống Dực nhàn nhạt liếc mắt, "Là ai làm?"
"Đã điều tra và không tìm thấy thông tin gì, đối thủ rất cao tay"
Tống Dực cho hắn một ánh mắt ra lệnh, một mệnh lệnh bắt buộc Hilen phải làm theo, "Bắt kẻ đó về"
Hilen rùng mình, toàn thân như toát mồ hôi lạnh, "Vâng". Đã 4 năm, nhưng khi đứng gần người đàn ông cường đại này, Hilen vẫn không nhịn được mà phát run.
Tống Dực chỉ việc ra mệnh lệnh, nếu không hoàn thành được, hắn sẽ tự tay gϊếŧ chết Hilen.
Đối với một con chó tuy trung thành nhưng vô dụng, hắn không cần.
.
Buổi tối, Ca Tiểu Ly vừa tắm xong thì Tống Dực trở về nhà. Hắn nhìn toàn thân cô da thịt trắng nõn, hơi nước làm gương mặt xinh đẹp thanh thuần trở nên hồng phấn làm người ta nghĩ đến đã muốn hôn. Mái tóc dài đến thắt lưng xoăn cuộn như hải tảo còn ướt nằm xuống bờ vai gầy.
Tống Dực cởϊ áσ khoác ngoài tiện tay ném lên ghế sofa gần đó, lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô.
Ca Tiểu Ly được chiều chuộng từ nhỏ, ngay cả một sợi tóc mặc dù không được làm nhưng ngay cả một sợi cũng không bị chẻ ngọn, vẫn rất mềm mại mượt mà.
Tiếng máy sấy ù ù trong không gian tĩnh lặng. Mái tóc của cô đã dần khô. Cho đến khi nó khô hẳn, Tống Dực tắt máy sấy, mắt vẫn dán vào bờ vai quyến rũ của cô.
Bờ vai xinh đẹp này, hắn muốn nó phải ửng hồng, run run yếu đuối dưới thân hắn.
Hắn đưa môi chạm gần tai cô, giọng nói như ma quỷ dụ dỗ trí mạng:
"Bảo bối, có nhớ tôi không? Mau nói nhớ tôi"
Một câu ra lệnh mà Ca Tiểu Ly không thể không làm theo.
"Em nhớ anh"
Tống Dực cười, "Ngoan lắm"
Bờ môi hắn lướt xuống bờ vai của cô. Đột nhiên mở miệng mυ'ŧ vào, day day cắn cắn, cuối cùng để lại một vết đỏ dâu ở đó.
Ca Tiểu Ly run run. Cô biết hành động hắn đang làm là có ý gì: "Dực ca ca, anh đừng làm như vậy, em không muốn, không muốn"
Giọng nói của cô vẫn mềm mại như viên kẹo đường ngày nào, chỉ tiếc rằng bây giờ nó run run, yếu ớt, khiến hắn muốn chà đạp.
Tống Dực hôn lên tai cô, giọng nói không rõ hỉ nộ, "Tiểu Ly, em cãi lại tôi?"
Ca Tiểu Ly run rẩy sợ hãi, cuối cùng cô quyết định không chống lại hắn, "em xin lỗi"
Tống Dực mỉm cười hài lòng. Hắn xoay người cô lại, hôn lại môi mềm.
"Tiểu Ly, hôn tôi"