"Tiên sinh, đã tra ra được người bên tiểu thư suốt hai năm qua"
Tống Dực ngồi xuống ghế sofa, không nhanh không chậm lấy một điếu thuốc ra châm lửa, điệu bộ vẫn rất bình tĩnh, "Là ai?"
"Một người đàn ông họ Kiều, Kiều Tư Chân"
"Kiều Tư Chân?" Tống Dực thở ra một làn khói mờ ảo, ánh mắt đầy giễu cợt, "Tại sao chưa nghe thấy cái tên này bao giờ?"
Ánh mắt Chu Nguyên sắc lạnh, "Hắn không xuất hiện trong tư liệu nhà nước, chỉ biết rằng hắn là con lai, sinh ra bên Mĩ và trở về Trung Quốc vào ba năm trước"
Tống Dực không trả lời.
Chu Nguyên nói tiếp, "Qua lời của bạn học của tiểu thư ở trường cũ và cả trường mới. Nghe nói, Kiều Tư Chân là người duy nhất trong trường thân được với tiểu thư. Nuông chiều cô ấy vô thời hạn. Được biết, trước lúc đó, Kiều Tư Chân đã ra tay cứu giúp tiểu thư"
Ánh mắt Tống Dực lóe lên tia sắc lạnh.
Với kẻ vừa độc tài chuyên quyền lại thông minh như hắn sớm đã đoán được.
Nếu người đàn ông kia là kẻ đã cứu bảo bối. Thì sự việc bảo bối đi lạc ở thành phố C vào hai năm trước và gặp lưu manh đùa giỡn, thì người ra tay cứu cô, là Kiều Tư Chân.
Hắn cười lạnh trong lòng.
Hay cho một tên nam nhân cặn bã. Lấy quyền gì mà ở bên bảo bối của hắn suốt hai năm. Thậm chí còn làm cho cô quên đi hắn.
"Chu Nguyên, gọi cho Khương Trầm Ngư, bảo cậu ta đến đây"
"Vâng"
Hai tiếng sau, Khương Trầm Ngư mới xuất hiện ở biệt thự riêng của Tống Dực.
Khương Trầm Ngư nhìn Tống Dực an ổn thuởng thức rượu, hắn câu môi như có như không, dễ thuơng vô cùng:
"Dực, vì cái gì mà suốt ngày gọi tớ đây? Cậu cũng biết từ nhà tớ tới nhà cậu không hề gần" Hơn nữa, Tĩnh của hắn có hay không đảm bảo ở nhà sẽ ngoan ngoãn đây.
"Trầm Ngư, phụ nữ mất trí nhớ có bao nhiêu lí do?"
"Hả?" Khương Trầm Ngư khá ngạc nhiên: "Là Tiểu Ly bị mất trí nhớ sao?"
"Đúng"
"À, là do tai nạn gây ra đấy" Khương Trầm Ngư vô cùng chắc chắn. Hắn học ngành y bốn năm đại học, tốt nghiệp xong liền sang Pháp hai năm, hai năm sau trở về lên thay thế vị trí chủ tịch ở công ty của cha hắn.
Hắn vì Hứa Tĩnh mà học ngành y. Chiếm được Hứa Tĩnh rồi, hắn cần có quyền lực và tiền bạc trong tay.
Tuy nhiên, tài phán đoán và chữa bệnh của hắn vô cùng tài giỏi. Chỉ cần nhìn, hoặc có thể không cần nhìn, nghe những biểu hiện, cũng có thể suy đoán bệnh tật.
Hắn như vậy, Tống Dực cũng tin tưởng vô điều kiện.
"Vậy chữa cho cô ấy đi" Tống Dực yêu cầu. Lại khiến cho Khương Trầm Ngư bất mãn, "Dực, cậu đùa sao? Không cho mình gặp cô ấy thì làm sao mà chữa?"
Bốn tiếng sau, Khương Trầm Ngư từ phòng của Ca Tiểu Ly đi ra. Hắn nhìn Tống Dực đang vuốt ve mái tóc Ca Tiểu Ly mà nụ cười quỷ dị.
Tiểu Ly làm sao có thể đối với Dực ngoan ngoãn như vậy? Mà Tĩnh đối với hắn lại căm hờn chống trả. Tĩnh, cậu nói xem tớ có nên mạnh tay hơn với cậu không?
.
Ca Tiểu Ly bị ảnh hưởng của thuốc nên giấc ngủ kéo dài. Nửa đêm, Tống Dực ngồi bên sofa bấm máy tính. Lạch cạch lạch cạch âm thanh quỷ dị vang lên trong bóng tối. Đột nhiên, tiếng quỷ dị ấy dừng lại.
Ánh mắt Tống Dực lóe qua tia sáng sắc lạnh nhìn vào tiêu đề của các trang tin tức kia. Thật không ngờ tới, Tiểu Ly đối với người đàn ông kia lại quan trọng đến như vậy. Kiều Tư Chân đăng thông báo tìm người, số tiền thuởng là 500 vạn.
Người đàn ông này...không thể coi thường.
Tống Dực anhd mắt lạnh lẽo như Atula địa ngục nghĩ thầm.
Sáng hôm sau Ca Tiểu Ly tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng, đến chính bản thân mình đã ngủ nguyên một ngày cũng không biết.
Trong đầu cô hỗn lộn giấc mơ đêm qua. Cô mơ thấy những ngày hồi nhỏ, lúc bị mâyd bọn trẻ bắt nạt đến khóc lóc lên cũng không có ai đến cứu, duy chỉ có một người con trai cao gầy đứng phía trước cô, hung ác đánh bọn con nít hư, sau đó sẽ ôn nhu ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
"Bảo bối, dậy rồi sao?"
Ca Tiểu Ly dương mắt lên nhìn chằm chằm Tống Dực một hồi. Sau đó lao vào lòng hắn, ô ô mà khóc lên.
"Ca ca, ca ca, em nhớ anh lắm"
Tống Dực rất bình tĩnh, ôn nhu mà xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Bảo bối, nhớ anh đến chừng nào?"
"Nhớ, nhớ nhiều nhiều lắm"
Trong thực tế, không hề có như vậy.
Khương Trầm Ngư ngoài là một doanh nhân, bác sĩ tâm lí thì hắn còn biết thôi miên.
Tống Dực tin tưởng Khương Trầm Ngư, không phải tự nhiên mà vậy. Mà là đã tận mắt chứng kiến, Khương Trầm Ngư dùng thuật thôi miên của hắn để cứu người, cũng có thể dùng để gϊếŧ người.
Ca Tiểu Ly là nạn nhân bị dùng thuật thôi miên lên người để quên tất cả mọi thứ.
Cô đã quên việc mình có một gia đình hạnh phúc.
Cô đã quên việc mình bám dính lấy Kiều Tư Chân.
Thế giới của cô, chỉ còn lại Tống Dực.