Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 31: Chỉ Là Trang Điểm Nhẹ

Giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Hơi thở anh có mùi rượu rất rõ. Tim tôi đập liên hồi. Đầu óc căng ra như thể đang đối mặt với tình huống nguy cấp. Tôi không dám nhúc nhích, cố gắng nằm im không cựa quậy dù người rất mỏi. Tôi cũng không hiểu mình sợ cái gì, lo lắng cái gì, căng thẳng cái gì. Chỉ biết rằng lúc này đây, dù không mở mắt ra nhìn nhưng cảm nhận được rất rõ Huy đang ở rất gần tôi. Hơi thở anh vương vít quanh mũi tôi. Hơi thở lúc nặng nhọc, lúc nhẹ nhàng.

Tôi vẫn giả ngủ, còn cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho đều đều giống như người đã ngủ say. Phải năm phút sau thì thấy như có ngón tay chạm vào trán tôi, rồi vòng ra sau tai. Hình như Huy vén mấy sợi tóc loà xoà phủ trên mặt tôi. Ngón tay anh ta di chuyển tới đâu thì chỗ đó liền nóng lên. Con tim tôi không chịu nổi nữa, nó đập thình thịch, cả cơ thể tôi run lên. Chỉ một sự đυ.ng chạm rất nhẹ mà tôi dường như thiếu dưỡng khí để thở. Nhưng vì đang đóng giả người ngủ nên dù có hồi hộp cỡ nào cũng không dám mở mắt ra.

Nhưng mũi tôi vẫn ngửi được mùi của anh, tai tôi vẫn nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Khi mũi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đã rất gần, gần đến nỗi nếu như tôi mở mắt ra thì chắc sẽ đối diện với ánh mắt vốn lúc nào cũng sâu thẳm của anh. Lúc thần kinh còn đang quay cuồng chao đảo, khi trong lòng hình như cũng đang chờ đợi một sự ấm áp nào đó phủ lên, thì cái mùi nãy giờ đang vướng vít bên tôi bỗng xa dần rồi tan biến mất. Phía đầu giường bên kia khẽ động một chút rồi tôi không nghe thấy gì nữa, không cảm thấy gì nữa.

Cửa lại mở cạch một cái. Tiếng bước chân xa dần.

Lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi không sao gọi tên được cảm xúc của mình lúc này là gì? Đau lòng? Tiếc nuối? Hụt hẫng? Tôi không biết nữa. Chỉ cảm nhận được từ nơi sâu nhất trong cõi lòng khô khan hình như đã có một dòng nước ấm. Nó đang chảy ngày một mạnh và len lỏi đến nhiều nơi trong lòng tôi. Tôi đang cố gắng dùng mọi tấm chắn đập để ngăn không cho nó chảy lung tung nữa. Nhưng mà…khi nghe chị Xuân kể về Quỳnh, khi không dám mở mắt ra mà phải giả vờ như không biết gì, cái dòng nước ấm áp đấy nó cứ chực chờ vọt lên.

Đành phải tự nhắc mình liên tục: đây là cuộc hôn nhân lợi ích, sớm muộn gì cũng ly hôn mà thôi.

Đêm đó, hầu như tôi không chợp mắt được chút nào. Huy vẫn không về. Sáng hôm sau khi nhìn mình trong gương, mặt mũi tệ đi rất nhiều sau một đêm trằn trọc. Đem bộ mặt này đến công ty thì sao mà được. Tôi đành vận công bao nhiêu hiểu biết của mình về trang điểm để che lấp hết mọi sự mỏi mệt. Tôi vốn biết trang điểm tàm tạm nên tạm thời có thể che đi sự mỏi mệt ấy.

Tô tô vẽ vẽ xong thì cũng đã đến giờ phải đi làm. Tôi định bụng sẽ không dùng bữa sáng ở nhà đến công ty luôn. Ai ngờ vừa xuống cầu thang thì đã thấy Huy ngồi dùng bữa. Đêm qua rõ ràng tôi không thấy anh ta về mà sao giờ này đã ngồi đây rồi?

“Em ăn sáng chút đi.”

“Dạ chắc em dùng một chút thôi vì cũng gần tới giờ rồi.”

Không dùng bữa cùng thì không được nên tôi đành ngồi vào ăn sáng cùng Huy. Tôi thấy biểu hiện của anh rất bình thường, không mỏi mệt, không vội vã, không ngại ngùng. Tôi cũng đành giả lả hỏi chuyện:

“Đêm qua anh đi công việc về lúc nào em không biết.”

“Lúc anh về thấy em ngủ rồi, anh qua phòng bên làm việc rồi ngủ bên đó.”

Thì ra là anh ta qua phòng bên. Thì ra khi tôi thao thức không ngủ được bên này thì anh ta chỉ cách tôi có cái vách tường. Ngay ở bên mà đúng là xa vạn dặm.

Tôi không biết hỏi gì nữa nên cắm cúi ăn cho xong. Ngước lên thấy Huy nhìn tôi chăm chú, ra vẻ vừa khó hiểu vừa thấy hài lòng. Mà nhìn tôi rất lâu.

Tôi không nhịn được đành hỏi:

“Sao vậy? Mặt em có gì à?”

“Đúng là mặt em có gì. Hôm nay nhìn em khác.”

“À, em cũng phải nhập gia tuỳ tục. Vào phòng kinh doanh rồi cũng phải để ý bề ngoài.”

Thì ra là anh ta thấy tôi trang điểm. Từ xưa tới giờ tôi cũng không phải là người lấy bề ngoài làm trọng, vì cuộc sống của tôi cũng không có gì phải lấy bề ngoài để thu hút ai cả. Nhưng có thời gian tôi buồn chán và tự ti trầm trọng, đó là thời gian đầu sau khi chia tay Nam. Con Chi đã dẫn tôi đi học đủ mọi thứ, từ nấu ăn, vẽ vời, nhảy nhót, mà cái môn trang điểm này cũng được học vào thời gian đó.

Hồi đó có sử dụng nhiều, cũng đi ăn đi chơi các kiểu với bọn chơi game chung. Nhưng những cuộc vui phát sinh khi buồn chán thì cũng tới lúc tàn, tôi không thấy những điều đó làm tôi vui nữa, nên tôi lại thu mình lại. Không ăn diện, chơi bời nữa.

Hôm nay cần phải dùng lại kỹ năng trang điểm tôi vẫn có thể phẩy tay được. Tuy không thể đẹp như người chuyên nghiệp như chị Thảo, nhưng so với khuôn mặt hàng ngày của tôi thì chắc là sẽ có sự đổi mới.

Hoá ra một đêm mất ngủ lại vô tình kích hoạt lại một kỹ năng tôi đã bỏ đi từ lâu.

Đến chồng tôi, một con người không tầm thường, còn ngây ra nhìn tôi. Thì chắc là kỹ năng “làm mặt” này cũng rất cần thiết chứ nhỉ?

“Ăn xong thì đi làm cùng anh.” – Tôi đang ngây ra suy nghĩ về chuyện “làm mặt” thì đột nhiên nghe Huy ra lệnh.

“Em đi riêng. Anh đừng bắt em làm điều em không thích.”

“Không đi với anh thì anh bảo tài xế của nhà chở em đến công ty.”

“Sao hôm nay anh lại thay đổi chuyện này. Cứ như từ trước tới giờ đã sao.”

“Không có chuyện gì luôn luôn hằng hữu. Như khuôn mặt của em hôm nay cũng không giống em của hôm qua, thì việc đi làm cũng có thể thay đổi.”

Tôi không muốn đôi co chuyện này. Tôi đi làm bằng taxi hay có tài xế chở đi cũng như nhau cả. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết lý do vì sao lại kiếm chuyện với tôi như vậy chứ.

Nhưng mà cũng đã sát giờ rồi. Giờ còn ra ngoài bắt taxi thì chắc là trễ mất. Nội đi bộ cả trăm mét từ đây ra ngoài đường cũng hết năm nảy phút rồi.

“Vậy anh gọi chú Tư chở em đến công ty cũng được.”

“Ừm.”

Đến công ty, hôm nay chị Thảo muốn gặp riêng tôi để trao đổi một số công việc cho tôi sắp tới. Chị gọi tôi vào phòng họp.

“Hôm nay An đẹp quá, nhìn khác hôm qua lắm đấy.”

“Dạ em thấy phòng mình anh chị nào cũng chỉn chu bề ngoài nên em cũng phải học tập anh chị.”

“Công việc của mình phải gặp khách hàng thường xuyên, . mà khách hàng bên mình đa phần đều là khách hàng lớn chứ không phải cá nhân đi mua đồ tiêu dùng nên phải chú ý đến ngoại hình.”

“Dạ em hiểu.”

“Cuối tuần nào rảnh chị dẫn đi làm tóc, mua sắm. Nhân viên của chị bạn nào cũng phải học được bài học này đầu tiên.”

“Dạ phiền chị quá. Em sẽ cố gắng tiếp thu nhanh chóng được việc cho phòng ban mình.”

“Hôm nay chị trao đổi với em chuyện này. Sắp tới chị sẽ chuyển mảng viễn thông cho em. Vì biết trước đây em có chuyên môn bên lập trình nên chắc về sản phẩm thì em có thể hiểu rất nhanh. Giờ chỉ còn kinh nghiệm tiếp cận khách hàng. Chị sẽ giao cho em danh sách những khách hàng nhỏ trước. Em thử tiếp cận họ xem.”

“Dạ, trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn em nhờ chị hỗ trợ được không ạ.”

“Nếu là những gì thuộc qui chế, nguyên tắc nghề nghiệp thì em không được vi phạm. Cái này hôm qua chị đã cho em đọc rồi. Còn về kinh nghiệm thì có gì thấy vướng mắc có thể hỏi chị. Nhưng hãy nên tự tìm cách trước, đừng có dựa vào chị.”

“Dạ em hiểu.”

“Trước mắt đây là đơn hàng của hệ thống trung tâm ngoại ngữ DR. Sắp tới họ sẽ mở trung tâm đầu tiên ở Sài Gòn. Em hãy tiếp cận họ.”

“Dạ.”

“À tối nay chị đi tiếp khách với giám đốc. Anh ấy có chỉ thị chị tìm một bạn nữ cao ráo, xinh đẹp đi cùng. Chị nói Nhi mà tối nay nhà bạn ấy có việc đi không được. Em đi cùng chị.”

“Chị ơi, em chưa biết gì cả. Em đi lỡ như…”

“Em không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi đó quan sát, học hỏi thêm kỹ năng khi tiếp khách cần có thái độ gì, nói năng ra sao, coi như đi để học hỏi.”

“Mà…khách là ai vậy chị?”

“Khách của sếp, nghe nói có bốn người, bên chính quyền, trong đó có hai người mới tu nghiệp từ Mĩ về.”

“Dạ..”

“Trưa nay em về lấy đồ, bộ nào vừa thanh lịch vừa quyến rũ ấy. Chiều tan ca thay đồ rồi đi cùng chị”. Chị lại lẩm bẩm tiếp: “Sau này để vài bộ ở công ty phòng có hôm như hôm nay, sếp gọi đi bất thình lình thì còn có đồ để thay.”