Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 19 : Đổi Vận

Một tuần sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi quay trở lại công việc. Dù đau buồn mất mát nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi hiện giờ là phải sống. Không chỉ sống cho tôi mà cho cả mẹ tôi nữa.

Đến công ty, mọi người gặp tôi ở thang máy, ở hành lang, đều nói lời chia sẻ, chia buồn cùng tôi. Tôi cũng gật đầu cảm ơn mọi người.

Công việc cuối năm vẫn tất bật như thế. Sau mười ngày vắng mặt, dù có chị Lan và bé Nhi hỗ trợ nhưng phần việc của tôi vẫn bị ách lại không ít. Lại đang trong quá trình học nghiệp vụ, nên tôi phải vận công sức gấp đôi ngày thường.

Về phần chương trình phần mềm nhập liệu tôi đang viết dở dang, tôi buộc lòng phải tạm dừng lại vì không còn thời gian để tập trung vào nó. Cuối tuần này là phải đề xuất ý tưởng sáng kiến. Tôi chỉ có thể đề xuất ý tưởng chứ không thể trình làng sản phẩm hoàn thiện của mình được. Lý tưởng của một lập trình viên lại một lần nữa không theo đuổi được. Coi như là “vô duyên” vậy.

Dù rất bận nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một cuộc hẹn với chị Châu. Tôi khá tò mò và muốn thử ứng dụng những gì chị tư vấn, nhất là về phong thuỷ. Vì suy cho cùng, cho đến bây giờ, khi ba mất đi tôi khá là tin vào những gì chị đã dự báo cho tôi.

Tôi nhắn cho chị. Chị em cùng thống nhất sẽ gặp nhau vào cuối tuần này.

Suốt một tuần qua, những ngày chịu đựng sự mất mát đột ngột khi ba ra đi, tôi đã tỉnh ra rất nhiều. Nếu cứ chui rúc mãi trong bức tường kiên cố do chính tôi dựng nên, rất an toàn, mà nó được bao biện rằng: bình an là cái cần thiết, mình sống thế này chẳng phải là kiếm tìm bình yên sao. Nhưng thực tế thì chẳng có bình yên nào cả. Thứ bình yên giả tạo do tôi tưởng tượng nên chính là sự lười biếng và sợ hãi của tôi vì bao nhiêu năm qua tôi chưa từng biết sóng gió là gì. Chưa biết không có nghĩa là tôi mãi mãi bình yên, rằng sẽ không có sóng gió nào tìm đến.

Bây giờ, có thể là quá muộn để tôi lần mò từng bước trèo qua bức tường bảo vệ ấy, để xem ngoài kia là gì. Đã đến lúc tôi phải trèo ra ngoài. Vì có như vậy, cuộc đời mới để cho tôi sống, để cho mẹ tôi sống.

Mang những tâm sự này tôi nói cùng chị Châu. Chị bình thản bình luận:

“Cung mệnh của em là Ma Kết. Vốn là người thực tế, không cảm xúc, trọng kinh nghiệm thực tiễn, nhưng điểm yếu lại là cái gì chưa biết thì không dám thử, không dám tham gia. Đó là bức tường kiên cố mà em nói. Em chưa từng tranh giành, đấu tranh cho nên em không biết phải cố gắng đấu tranh là như thế nào. Nhưng với cung mệnh này, em sẽ rất dễ thành công, nếu như….”

Chị nói tới đây thì ngừng lại, ngắm nghía phản ứng của tôi. Tất nhiên là tôi rất tò mò, vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là người thành công, đủ ăn là tốt rồi. Nên mắt tôi sáng rỡ khi nghe chị nói tới đó.

“Nếu như thế nào hả chị…?

“Kiểu của em là rất hay nhìn theo con đầu đàn để hành động theo. Cho nên, nếu con đầu đàn mà giỏi, chuyên nghiệp, em sẽ rất dễ thành công y như vậy. Ngược lại, nếu người dẫn em đi, chỉ đạo em, là người dở thì em cũng sẽ dở như vậy.”

“ ….”

Tôi cơ hồ ngộ ra rất nhiều thứ từ câu nói này của chị.

“Nếu không có con đầu đàn thì càng tệ đúng không chị?”

“Ừ, vì em sẽ không có hình ảnh nào để noi theo.”

Từ nào tới giờ, chỉ có mẹ là người dẫn tôi đi hết mục đích này tới mục đích khác. Tôi chưa bao giờ cãi lại mẹ vì tôi xem mẹ là người lớn thì sẽ luôn là người đúng.

Nhưng mà, người lớn không có vị thế, cũng không có kinh nghiệm tranh đấu với đời như mẹ tôi, hẳn là chỉ dẫn tôi đi theo bản năng, theo con đường mà bà nghĩ là nó tốt.

Cơ hồ đã hiểu ra vấn đề của bản thân, tôi lại thắc mắc với chị về chuyện phong thuỷ nhà. Tôi kể lại với chị bệnh tình của ba tôi, nguyên do ba tôi mất, bệnh tình của mẹ, tình trạng công việc của tôi khó khăn và tôi thì cứ như bị một tảng đá nghìn tấn đè lên cái nhiệt huyết và quyết tâm của mình. Có quyết tâm làm gì thì cũng có việc xảy ra khiến nó bị ách tắc lại.

Chị hỏi:

“Nhà em gần sông không?”

“Dạ không gần lắm, tầm 500m.”

“Như vậy là gần rồi. Đứng từ trên nhà thấy sông không?”

“Dạ thấy.”

“Có hay bị lạnh? Có hay phải đóng cửa ban công, cửa sổ không?”

“Dạ có.”

Tôi cũng mô tả sơ qua về kết cấu căn hộ của tôi, phòng ngủ của tôi, của ba mẹ. Thực ra căn hộ nhà tôi đang ở thuộc một chung cư cũ, xây dựng lâu đời rồi, còn không có thang máy. Nhưng vì đã sống ở đây lâu năm nên cũng quen. Vả lại cũng nằm ở gần trung tâm nên cũng tiện đi lại.

Chị nói nhiều phần cũng bị ảnh hưởng bởi phong thuỷ nhà gây ra những tình trạng tôi vừa kể. Để chắc chắn về đo lại cửa. Nhưng nếu muốn có giải pháp mang tính gốc rễ thì đổi nhà khác.

Chị còn bảo năm sau, tôi sẽ có cơ hội kết hôn. Nghĩa là, nếu đang yêu đương mà muốn tiến tới thì năm sau có cơ hội thuận tiện. Còn không muốn kết hôn thì thôi. Đợi mười năm nữa vận kết hôn sẽ quay lại.

Vấn đề kết hôn tôi tạm không lưu tâm. Vấn đề cốt lõi bây giờ là tìm người đầu đàn trong công việc để theo. Tôi nghĩ đến chị Lan, tuy không phải là “con đầu đàn” tốt nhất nhưng trong tình cảnh này chị ấy là lựa chọn duy nhất.

Tiếp nữa tôi sẽ xem xét về ngôi nhà của tôi. Sẵn mẹ cũng đang yếu, không đi thang bộ được nữa, nên chăng bàn với mẹ đổi nơi ở khác.

Tóm lại, mọi thứ có vẻ sáng rõ thì tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Cứ tuần tự thực hiện từng việc một.

Thắm thoắt đã cuối tháng mười hai. Trong tuần này, sếp tổng lại có một kế hoạch sẽ họp với từng phòng ban về việc báo cáo cho cả năm, cũng là dịp sếp muốn nghe từng thành viên đề xuất ý tưởng cải thiện công việc.

Phải nói là cách điều hành, quản lý này của tổng giám đốc hiện tại làm cho mọi nhân viên có phần choáng ngợp. Vì tự mỗi người đều phải cố gắng thực chất, có như vậy mới có cái để báo cáo, chứ không phải chỉ thể hiện qua những con số trong những file excel. Tự mình làm, tự mình báo cáo, tự mình đề xuất, tự mình ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo chỉ định hướng lại, cho đúng với chiến lược chung của công ty, hỗ trợ về mặt phương tiện, giám sát tiến trình.

Có phần choáng ngợp và áp lực, nhưng nhìn lại thì mỗi người đều có sự phát triển. Từ ngày Huy điều hành công ty cho đến bây giờ là hơn ba tháng, bộ mặt công ty đã khởi sắc, tinh thần làm việc của mọi người đều khẩn trương và …mệt mỏi. Bản thân tôi cũng đã thuần thục với nghiệp vụ, đã có thể tự đánh giá được cán cân xuất nhập trong tháng, trong quý, có thể dự báo được tình hình.

Một thành quả nữa mà do áp lực phải thực tập nghiệp vụ là tôi có cơ hội ôn lại tiếng Anh, ngôn ngữ tôi đã từng học rất tốt thời đại học nhưng đã bỏ. Trong hơn ba tháng qua, phải đọc nhiều tài liệu bằng tiếng Anh, tôi đã phải tự ôn lại ngoại ngữ này.

Đây là những điều “được” mà tôi đạt được dưới áp lực từ cấp trên. Nhưng mệt thì vẫn cứ là mệt. Tôi không còn thời gian và sức lực để viết phần mềm của tôi nữa.

Bởi thế mà trong buổi họp vào thứ tư tới đây với ban lãnh đạo, dự định sẽ trình làng sản phẩm nhưng giờ thì không có gì để trình cả. Chỉ có đề xuất ý tưởng mà thôi. Mà chỉ là ý tưởng thì, không có cơ hội để …cơ cấu đến một bộ phận khác.

Buổi sáng thứ tư, phòng tôi đến sớm hơn thường lệ mười lăm phút để chuẩn bị họp với ban giám đốc. Vì đã được “dợt” qua một lần rồi nên chúng tôi không ai cảm thấy lạ lẫm với kiểu họp riêng từng phòng như thế này nữa.

Tám giờ, tôi từ phòng họp hướng mắt ra ngoài thì thấy Huy, trợ lý của anh là anh Dương và anh Minh đang cùng sải bước về phía này. Huy đi giữa, dáng người cao nhất trong ba người đàn ông. Áo sơ mi xanh đậm, quần tây màu nâu nhạt, tay áo xăn lên quá nửa cổ tay để lộ một khoảng cánh tay đầy vẻ phóng khoáng. Tôi không có ý để ý nhưng hình như từ ngày tôi biết Huy ở công ty, hầu như anh chưa bao giờ ăn mặc quá trịnh trọng.

Đầu óc đang nghĩ lung tung thì ba người đàn ông ấy đã vào đến cửa. Cứ như đang làm điều xấu thì có người xuất hiện nên trong lòng giật thót một cái. Vội vàng chấn chỉnh tác phong, buổi họp bắt đầu.

Những bài báo cáo nhàm chán cũng qua đi. Sếp tổng của chúng tôi vẫn điềm nhiên lắng nghe. Hình như anh không nghe nội dung mà anh quan sát thái độ của bốn người chúng tôi là chủ yếu. Ngón tay thon dài vẫn nhịp nhịp lên mặt bàn. Tư thế rất nhàn nhã và thoải mái.

Báo cáo xong xuôi, vẫn như lần trước, Huy lên tiếng hỏi một câu không liên quan gì đến những gì chúng tôi đã mất công báo cáo:

“Nếu bây giờ cho các anh chị một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu ở Thiên Long, các anh chị sẽ chọn bộ phận nào?”

“Tôi vẫn ở phòng xuất nhập khẩu” – Chị Lan lên tiếng trước “Bởi vì tôi tốt nghiệp chuyên ngành này, quá trình làm việc ở đây cho tới bây giờ không có gì hối hận, cảm thấy mình chọn lựa đúng.”

Chị Lan đúng là bậc thầy giao tế. Ngay lập tức mà chị vẫn có thể nói một cách có tình có lý, không nặng không nhẹ, không quá thảo mai nhưng vẫn giữ gìn giá trị của mình cũng như giá trị của công ty. Ngắn gọn nhưng đầy đủ, chí tình chí lý.

Anh Khánh và bé Nhi cũng đều là những người tốt nghiệp những chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh nên tất nhiên họ sẽ trả lời y chang như chị Lan.

Đến lượt tôi chọn lựa. Tôi có cảm tưởng ban giám đốc, mà cụ thể là Huy đang muốn úp sọt tôi hay sao ấy nhỉ. Tôi không như ba con người kia, chuyên ngành của tôi không dính dáng gì đến chứng từ xuất nhập khẩu. Giờ tôi phải trả lời như thế nào? Nếu nói như ba người kia rõ ràng là tôi nói dối. Mà không nói như thế thì tôi nói gì bây giờ? “Tôi rất chán công việc này, chỉ vì mẹ tôi chọn cho tôi nên tôi phải làm.” – đầu tôi nghĩ như thế, nhưng thật điên mới dám mở miệng như vậy.

Huy nhìn tôi:

“Cô An, còn cô thì sao?”