Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Chương 16: Hãy Suy Nghĩ Về Việc Kết Hôn Với Tôi

Khi Huy nói câu này, tôi nhìn sang anh ta, ánh mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn đằng trước lái xe, nhưng tôi thoáng thấy vài tia dã tâm hiện lên. Không biết có phải là ảo giác không, vì rất nhanh sau đó, ánh mắt anh ta đã trở lại vẻ lãnh đạm, bình thản như thường ngày.

Vậy thì những gì Nam nói là sự thật, rằng trong nội bộ lãnh đạo đang có sự đấu đá ngầm giữa hai phe, mà một phe là anh Danh giám đốc kinh doanh, phe còn lại, là người đang ngồi kế tôi đây.

Tôi nhớ lại những gì nghe được khi đến thăm bà nội của anh, người đàn ông hôm đó nói chuyện với bà, nhiều khả năng là giám đốc kinh doanh, người em họ của Huy.

Nhưng Huy vừa nói gì nhỉ. Khi tôi phân bua tôi và Nam không phải là người yêu của nhau, anh ta nói “tốt nhất nên như vậy”, là sao? Anh ta có ý gì? Không lẽ anh ta biết rằng Nam đang theo phe cánh của Danh, là tay sai mà Danh đang dùng? Mà tôi thì lại đang có mối quan hệ với Nam.

Ôi có bao giờ anh ta đang nghĩ tôi cũng đang làm tay sai gì cho bên ông Danh kia không? Chết rồi, sao tôi lại vô tình rơi vào tình cảnh này.

Tôi lại ngó sang anh ta. Lúc này Huy đã mang vẻ mặt bình thản điềm tĩnh như mọi khi. Tôi sợ anh ta hiểu nhầm nên lại hỏi:

“Anh nói câu đó có ý gì tôi chưa hiểu.”

“Nếu làm người yêu của người đó, tôi nghĩ tốt hơn cô nên chọn gợi ý hôm trước của bà tôi.”

“Anh đùa không vui chút nào.”

“ Lựa chọn con đường để đi, lựa chọn minh chủ để theo là hai vấn đề sẽ quyết định con đường sự nghiệp của cô.”

Tôi nhất thời không biết trả lời Huy thế nào. Anh ta thâm sâu quá, hiểu lòng người quá, tóm lại là giỏi hơn tôi quá nhiều. Chỉ nhìn thấy tôi đi với Nam và có sự giằng co với Nam là anh ta đã có thể điểm đúng huyệt của tôi, nói đúng trọng tâm vấn đề. Còn không quên đưa anh ta vào câu chuyện đấy nữa.

Huy chở tôi đến trước sân chung cư. Vừa xuống xe thì tôi gặp mẹ vừa đi đâu đó về đến. Thấy mẹ tôi giật bắn mình. Mẹ nhìn thấy tôi bước xuống từ một chiếc xe sang trọng cũng trố mắt nhìn tôi. Vừa lúc đó thì Huy cũng bước xuống. Gặp mẹ tôi anh ta rất nhã nhặn chào hỏi:

“Chào bác. Bác trai đã khoẻ hẳn chưa ạ?”

“À, cảm ơn cháu, ông nhà tôi cũng đỡ nhiều rồi. Nói là hôm nào phải mời cơm để cảm ơn cháu mà cũng không biết liên hệ với cháu thế nào.”

“An vẫn thường gặp cháu. Có gì bác cứ nhắn An là được ạ.”

“Ồ vậy hả? Hai đứa bạn thân với nhau hay sao?”

“Vâng, chúng cháu là bạn học ngày trước tới bây giờ.”

Tôi không còn biết nói gì nữa, không thể chen vào câu nào để ngăn miệng của họ lại. Tôi đành giật giật tay mẹ:

“Mẹ à, để anh ấy đi đi. Ở đây không đậu xe được.”

“Ừ thế có gì bác sẽ nhắn An nhé. Hôm nào cả nhà làm cơm mời cháu sang nhé.”

“Vâng, bác về ạ. Cháu đi trước.”

Nói rồi anh ta khẽ cúi người chào mẹ tôi rồi bước lên xe chạy đi.

Mẹ tôi ngay lập tức đập vào tôi mấy phát.

“An ơi, sao có bạn trai ngon lành thế này mà không nói cho mẹ biết sớm, cái con bé này làm mẹ lo muốn chết cứ đi tìm mối cho con. Hoá ra..”

“Mẹ ơi, bạn trai gì đâu. Con với anh ta chỉ là bạn học bình thường thôi. Mẹ đừng nghĩ quá xa.”

“Bạn học cái gì mà tốt thế. Hôm trước giúp cho chuyện ba con phẫu thuật là mẹ nghi nghi rồi mà tại không thấy con nói gì nên mẹ cũng không hỏi. Hôm nay thấy người ta chở con về tận đây. Lại còn nói chuyện với mẹ lễ độ như vậy. Mà con xem, nó nhìn con với ánh mắt như thế thì là bạn bình thường kiểu gì.”

“Thôi mẹ đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tóm lại là con không có mối quan hệ sâu xa gì với người đó cả. Mẹ đừng ảo tưởng rồi lại thất vọng đấy.”

Nói xong tôi kéo tay mẹ tôi lên nhà. Mặc kê mẹ cứ xuýt xoa sao người ấy đẹp trai thế, lại nhìn có vẻ thành đạt nữa. Anh ta làm gì vậy? Bao nhiêu tuổi? … Mẹ hỏi tôi rất nhiều. Tôi không trả lời gì cả. Tôi không thể cho mẹ biết anh ta là tổng giám đốc của tôi. Không thể cho mẹ biết đó là cháu trai của bà cụ nằm cùng phòng bệnh với dì Tư, là đàn anh trong trường cấp hai, là người đang điều hành Thiên Long và hiện đang đấu đá nội bộ gì đó.

Bớt một chuyện thì đỡ một chuyện. Mà đây lại là rất nhiều chuyện. Tôi không muốn mẹ tôi biết. Nên tôi không nói gì cả.

Mà tôi càng không nói thì mẹ lại nghĩ chắc do tôi ngại nên không kể. Và bà cứ tự nhiên xem cái người đó như “bạn trai” của tôi.

Chỉ trong một buổi tối mà tôi trải qua mấy câu chuyện, mà chuyện nào cũng làm tôi phải suy nghĩ. Từ chuyện thấy mẹ lo lắng cho bệnh tình của ba. Chuyện Nam dụ dỗ tôi quay lại bên anh ta và kéo tôi vào phe cánh công ty để tiến thân, đến chuyện Huy nói vài câu ẩn ý với tôi, bây giờ lại là sự hiểu nhầm của mẹ tôi. Ôi tôi điên mất thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi tạm thời chốt lại rằng: tôi phải tự nỗ lực cánh sinh thôi. Phải viết xong phần mềm tôi đang viết dở dang để hy vọng đó sẽ là bước ngoặt tôi được cơ cấu sang một bộ phận khác với tương lai sáng sủa hơn.

Tôi nhớ ra con Chi bạn tôi. Nó đang làm phóng viên mảng kinh tế của một tờ báo lớn của thành phố. Chắc là nó cũng có những tin tức của những doanh nghiệp lớn như Thiên Long. Tôi chưa bao giờ hỏi nó về công việc của nó, cũng chưa từng có ý thức tìm hiểu về nơi mình đang làm việc. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi phải tập lại làm một người chủ động, hiểu biết. Đầu tiên dễ nhất là hiểu về nơi mình đang làm việc. Có con bạn làm phóng viên làm gì mà không hỏi nó.

Nhưng nhìn đồng hồ đã khuya. Mở tin nhắn ra định nhắn tin nhưng ngại khuya rồi nó lại mất công nói chuyện với mình nên tôi không nhắn nữa.

Nhưng có một tin vui là chị Châu, người mà tôi đã đọc bài của chị và đã nhắn tin nhờ chị tư vấn, có nhắn lại cho tôi. Chị nhắn thế này:

“Mình đã đọc hết câu chuyện của em và nắm được tình hình. Để tư vấn cho em lối đi, hướng giải quyết thì em cần làm lá số mệnh tổng quan. Trước tiên là vậy. Sau đó sẽ tuỳ tình hình tính tiếp. Nhưng qua câu chuyện em kể, cả ba và mẹ đều bị bệnh, công việc của ba em và em đều có những khó khăn, mẹ thì vì sức khoẻ nên không đi làm, thì rất nhiều khả năng phong thuỷ nhà em có vấn đề. Nhưng trước tiên cứ làm lá số cái đã, rồi từ từ sẽ có hướng giải quyết.”

Sau đó tôi trao đổi với chị về quy trình cần làm những gì. Qua trao đổi, chị Châu có vài lần nhấn mạnh với tôi rằng: “em chỉ cần tâm sự với mình cho nhẹ lòng hay em thực sự muốn cuộc đời mình thay đổi?”.

Tất nhiên trong tình cảnh này thì tôi rất muốn có một phương hướng nào đó để tôi gỡ mình ra khỏi mớ ngổn ngang và u ám này, chứ không chỉ là chuyện muốn chia sẻ, tâm sự. Tôi vốn không phải là người có nhiều cảm xúc. Tôi muốn có giải pháp để tôi thực hiện chứ tôi không cần sự an ủi vì để có thể quên đi mớ bế tắc này, tôi chẳng cần tâm sự với ai vì tôi có một cách rất hay để quên đi. Đó là chơi game. Tôi đã sử dụng cách này để trốn tránh hiện thực bảy năm nay rồi. Nhưng chơi game chỉ để tạm quên đi, để bỏ trốn khỏi những đòi hỏi của cuộc sống.

Hoàn cảnh của tôi bây giờ không thể trốn được nữa. Nếu còn trốn thì một ngày không xa, cả nhà tôi sẽ rơi vào khốn cùng thực sự.

Nên tôi trả lời chị Châu một cách dứt khoát, mà cũng là để nhắc nhở chính mình: “em muốn có con đường để em thay đổi thực tại. Chỉ cần chị hướng dẫn, em sẽ làm.”

“Ok em. Tốt. Hy vọng em đủ mạnh mẽ để thay đổi.”

Chị hẹn tôi khoảng vài ngày nữa chị luận giải xong sẽ trao đổi với tôi sau.

Tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào vì có vẻ tâm trí tôi đã có vẻ như được kích hoạt trạng thái chủ động. Mọi thứ chưa đâu vào đâu nhưng hy vọng tôi sẽ được Trời thương cho tôi những cơ duyên, cơ hội để tôi có thể xoay xở với chính mình.

Cho đến ngày chị Châu gửi cho tôi bài luận giải lá số. Vì bài rất dài nhất thời tôi vẫn chưa tiêu hoá được hết, nhưng tôi rất chú ý đến những mục mà chị đã ghi chú lại ở phần cuối. Ngoài những ý chị tư vấn cho tôi về cách làm việc, hành động cần phải chỉnh sửa, thì thực sự có một ý chị nói làm tôi ám ảnh mãi.

Đó là chị nhắc tôi về phong thuỷ nhà tôi đang ở. Chị luận rằng nhà tôi bị âm khí khá nặng nên người trong nhà dễ mắc các bệnh như ung thư, u nhú, bệnh mãn tính. Tâm tính thì không tích cực, hăng say, dễ chán chường và bị động. Ở nhà này tôi sẽ không có sự phát triển công việc nào hết vì tôi không say mê điều gì cả.

Đọc xong mà tôi sợ thực sự. Vì chị mô tả đúng. Ba mẹ tôi đều bị bệnh, mẹ thì ung thư vυ'. Tâm tính ba tôi cũng hiền, thậm chí là cam chịu. Tôi thì khỏi bàn, chả muốn đấu đá, tranh giành gì với ai. Tôi không hiểu “âm khí” là gì, tưởng “âm khí” là “nhà có ma có vong” gì đó sợ quá nên tôi vội nhắn tin hỏi chị.

Chị bảo có ma hay vong gì thì xem tướng sẽ thấy. Nhưng “âm khí” hiểu cho khoa học là nơi thường có biểu hiện ẩm, mát, lạnh vì quá gần sông hoặc những nơi âm u, gần những nơi có năng lượng xấu như gần nghĩa trang, đống rác rưởi,…

“Nếu nhà em đúng như chị dự đoán thì sức khoẻ ba mẹ sẽ kém đi đấy. Em còn trẻ nên chưa thấy sức khoẻ có vấn đề gì nhưng sẽ thấy rõ tâm tính ù lì và dễ rơi vào chán chường, bế tắc”.

“Vậy phải làm sao chị.”

“Trước tiên chị hướng dẫn em đo cửa. Em đo đi rồi chị luận tiếp. Nhưng nếu xấu quá thì chỉ có phương án đổi nhà thôi.”

Nhưng đời không ai hiểu hết chữ ngờ. Khi tôi còn đang bị ám ảnh bởi những gì chị Châu nói. Tôi còn chưa gặp được chị để trao đổi kỹ hơn về tình hình của tôi, của gia đình tôi. Thì có một vấn đề xảy ra khiến cả cuộc đời tôi vì đó mà buộc phải thay đổi. Mà người ta gọi là “họa vô đơn chí”.

Hôm đó vừa vào đầu giờ chiều, đang ngáp ngắn ngắp dài sau khi chợp mắt nghỉ trưa được chút xíu thì nhận được điện thoại mẹ tôi. Mẹ vừa khóc vừa nói đứt quãng:

“An ơi, ba con…ba con…”

“Có chuyện gì mẹ, mẹ nói con nghe xem.”

“Con đến bệnh viện A, ba con đang cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao.”