Trúc Huyên hơi bối rối, đây không phải là tiếng Trung Quốc sao?
Cha mẹ Thúc Nam dẫn hai người tới một nhà hát nhỏ và biểu diễn một vở kịch ngay tại chỗ.
Mẹ Thúc lấy từ trong túi xách ra một phong bì màu đỏ và nói với Thúc Nam: "Bây giờ mẹ sẽ giả làm con, và cha con sẽ giả làm lãnh đạo. Con nên quan sát cẩn thận." Sau đó, bà nói với Trúc Huyên, "Huyên Huyên, cô cũng xem một chút đi."
Mẹ Thúc đẩy phong bì màu đỏ đến trước mặt ba Thúc: “Lãnh đạo, xin hãy nhận tấm lòng của tôi.”
Thúc Nam ở một bên thực sự không hiểu, "Chờ đã, xin hãy nhận là có ý gì?"
Bị cắt ngang, mẹ Thúc vỗ Thúc Nam một cái: "Con nghe hết trước đi."
Cha Thúc hợp tác mà vào mặt mình: Thúc Nam, cậu nói vậy là có ý gì?
Sắc mặt Mẹ Thúc trong phút chốc liền thay đổi: Không có ý gì, chỉ là có ý tứ thôi.
Cha Thúc thở dài một hơi, tay vuốt vuốt cằm căn bản không có râu: Người này không đủ ý tứ.
Mẹ Thúc cười: Lãnh đạo, chỉ là chút lòng thành, lòng thành thôi.
Cha Thúc cất phong bì màu đỏ: Cậu cũng thật là có ý tứ.
Mẹ Thúc cười tươi như hoa: Cảm ơn lãnh đạo đã hiểu cho tôi, hôm nay là tôi xấu hổ.
Sự nghi hoặc trong linh hồn lấn đến, những “ý tứ” trên là có ý tứ gì?
Sau khi vở kịch nhỏ của hai người kết thúc, Trúc Huyên vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc về sự sâu sắc của tiếng Trung, mẹ Thúc nhấp một ngụm cà phê, và âm thanh của chiếc cốc sứ được đặt xuống đã đưa cô trở lại thực tế.
Trúc Huyên lén nhìn Thúc Nam đang ngồi cạnh cô, với vẻ mặt rõ ràng là bị sốc.
"Trúc Huyên, cô sẽ dạy cho Thúc Nam những thứ này có ý tứ gì, dạy nó tất cả thành ngữ, câu nói bỏ lửng trong kinh doanh. Nếu không về sau làm ăn mà có tặng quà cho cấp trên, lại không hiểu những thứ này thì chắc chắn sẽ chịu thiệt."
Cha Thúc lại xen vào, "Hãy dạy nó những câu cửa miệng của giới trẻ nữa, chẳng hạn như sa điêu, em gái nằm liệt giữa đường, hay là cưỡi ngựa."
Mẹ Thúc đỏ mặt, bà vỗ nhẹ vào tay của cha Thúc một cái, sau đó giải thích với Trúc Huyên, "Lần trước chúng tôi mời khách ở nhà, đồng chí cũ của ông ấy nói khi ông ấy còn trẻ chính là ngựa. Đêm đó, Thúc Nam mới hỏi tôi, tôi không phải ngựa sao lại nói tôi là ngựa. Chuyện này thì làm sao có thể giải thích?"
Trúc Huyên có chút tiến thoái lưỡng nan, người ta giải thích đã khó, cô lại là người ngoài lại càng khó giải thích, cũng không thể nói cho Thúc Nam biết cưỡi ngựa là đàn ông bị phụ nữ cưỡi lên người!