Trong ký ức của Trúc Huyên, mùa hè khi cô tốt nghiệp trung học nóng đến nỗi ve sầu trên cây ngừng hót.
Đến nỗi khi cô được Chu Trọng Yến dẫn đến nhà hắn, Trúc Huyên hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên tai cô trên lối đi rợp bóng cây trong khu phố, chỉ có tiếng tim đập và phập phồng trong l*иg ngực.
Cha mẹ của Chu Trọng Yến đều đang đi công tác nước ngoài, ở nhà chỉ có một người dì giúp việc tên là Vân, tính tình bà ấy mềm mỏng và vẫn nhiệt tình với việc Trúc Huyên đến hơn bao giờ hết.
Họ lẻn ra ngoài trong bữa tối tốt nghiệp, chính xác hơn là, Chu Trọng Yến đã bước lên trước cả lớp nắm tay Trúc Huyên rồi chạy đi trong một buổi lễ trang trọng.
Chu Trọng Yến uống rất nhiều rượu, đặt Trúc Huyên lên giường trong phòng ngủ của hắn, đứng trước mặt cô và nhìn cô bằng đôi mắt hoa đào.
Trúc Huyên quay mặt đi để tránh ánh mắt của Chu Trọng Yến, "Trọng Yến, anh có say không?"
Khuôn mặt bị những ngón tay dài của a móc ra, Chu Trọng Yến hai mắt bốc hỏa, hơi say đến gần Trúc Huyên, "Vậy nếu anh say thì sao, anh muốn làm em và làm em cho đến chết."
Giọng nói vừa dừng thì cô đã bị bắt lên giường, cơ thể chưa chạm xuống giường thì toàn bộ cơ thể bị lột, tay hắn luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô, làm cho cô thoải mái, chảy rất nhiều nước.
Chu Trọng Yến cúi đầu và liếʍ lên cánh hoa rồi từ từ tách ra hai bên lỗ nhỏ của cô, nhẹ nhàng kết hợp với cô, "Không đủ ướt. Cho em một chút kɧoáı ©ảʍ, nước miếng của anh ở trên lỗ nhỏ của em, và anh sẽ đâm vào nó vào ngày hôm nay."
Vì hắn chưa từng đâm vào.
Trúc Huyên biết rằng hắn không buông tha cô ngày hôm nay, không thở thả lỏng eo mềm, đôi mắt đáng xấu hổ nhìn hắn.
Cả hai ngay lập tức thay đổi một tư thế, hắn quỳ chen giữa vào hai chân của Trúc Huyên, hắn đã quen với cô, hắn biết rõ cô có một bầu ngực to lớn.
Trúc Huyên đã lêи đỉиɦ được rất nhiều lần, cô thường cho hắn rất nhiều sữa.
Kết quả là Giang Dương, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của Trúc Huyên, từng nhận xét rằng cô đã được Chu Trọng Yến huấn luyện để trở thành một nữ kỹ nhưng còn trinh, chính cô cũng đã bị hắn chơi nhưng màиɠ ŧяiиɧ lại không bị thủng.
Trên thực tế, Trúc Huyên không có gan nói rằng, màиɠ ŧяiиɧ đó đã biến mất, và cũng chính ở trên chiếc giường này, hắn chạm vào cô. Khi đó, cô đang cưỡi trên người hắn, còn Chu Trọng Yến thì nắm lấy mông cô, chính cô cũng đang vặn eo để phục vụ hắn một cách dâʍ đãиɠ, cuối cùng lớp màng đó đã bị rách và một ít máu chảy ra.
Trúc Huyên có chút không để ý, Chu Trọng Yến đã xuất tinh vào tay cô, hắn xoa thứ đó lên âʍ ɦộ của cô để bôi trơn, cô thật sự không muốn đẩy hắn ra,:
"Trọng Yến, thật là xấu hổ, đừng làm như vậy!"
Chu Trọng Yến nhìn đám lôиɠ ʍυ ẩm ướt trên khe giữa hai chân Trúc Huyên, ngón tay trượt lên trượt xuống khe, giọng nói khác hẳn với bình thường, khàn khàn du͙© vọиɠ, "Em cứ than phiền khi cọ xát bên ngoài, rồi tí nữa xuất tinh ở bên trong thì sao bây giờ?"