Độc Chiếm

Chương 8: Một đời một lần

Thật ra tôi không nhịn được mỉm cười, lại có thể đến giải thích cho tôi, tôi có từng nói tôi để ý chưa?

Tiền Tuệ có chút lúng túng khó xử, dường như sau đó sợ tôi không tin, càng thêm vội vàng giải thích: “Thật mà, chị dâu, chị hãy tin em đi! Em thừa nhận, em đã từng thích anh Tôn, nhưng đó là trước kia, khi hai người chưa sống chung với nhau. Sau đó hai người kết hôn rồi có Điểm Điểm, từ đó trong lòng em luôn coi anh Tôn như anh trai ruột của mình, coi chị như là chị dâu ruột vậy.”

“Em biết bên ngoài có vài tin đồn, đó cũng là vì…vì em không tốt, em không hiểu là phải tránh hiềm nghi, biết được anh Tôn cãi nhau với chị dâu, vậy mà vẫn để anh Tôn đến chỗ em. Nhưng em thực sự đau lòng cho anh Tôn, anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, về nhà thì sợ chị dâu không vui, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo các anh em khác đi uống rượu, hoặc là đến quán của ai đó tùy ý tìm một phòng ngủ trên sofa….Như vậy sao được, cơ thể của đàn ông có tốt hơn đi nữa cũng đâu thể chịu được! Về sau, em để anh ta đến nhà em ở, chị biết nhà em ở Đại Tứ, phòng ngủ ở dưới lầu đều trống, buổi tối em lại không có ở nhà, em ở trong quán……”

“Thật mà, lúc đầu em nghĩ anh trai đến nhà em gái ở mấy ngày thì có vấn đề gì? Không ngờ tới, sau này bị mọi người trêu chọc, truyền tới truyền lui lại biến thành như vậy……”

Tôi nhìn Tiền Tuệ có chút đỏ mặt, không thể không nói tôi có chút tin tưởng lời của cô ta, biết đâu bọn họ đã bắt đầu thực ra cũng không hề gì.

Nhưng mà, bây giờ sao, Tôn Hạo Chí cứ như vậy ở nhà cô ta bốn năm năm? Cô ta cứ như vậy không có bạn bè không kết hôn sao? Nếu trong sạch, tại sao để lâu như vậy mới đến giải thích cho tôi? Không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?

Tiền Tuệ thấy tôi không nói lời nào, gấp đến độ viền mắt đều ướt: “Chị dâu! Chị phải tin em, nói chuyện hòa hợp với anh Tôn, em cam đoan với chị, nếu như giữa em và anh Tôn xảy ra chuyện gì, em chết không tử tế!”

Làm cái gì vậy? Nói loại lời thề này là có ý gì? Tôi lại chưa nói qua cái gì, không phải tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở sao?

Đột nhiên tôi có chút phản cảm, nhíu mày nói với Tiền Tuệ: “Cô và anh Tôn của cô tình cảm tốt như vậy, nên biết rằng từ trước tới nay tôi vì nghi ngờ quan hệ của hai người mà cãi nhau với anh ta sao? Nếu như là anh ta kêu cô đến thuyết phục tôi, cô về nói cho anh ta biết không cần thiết. Trong lòng anh ta nên hiểu rõ rằng vấn đề của chúng tôi không liên quan đến chuyện của hai người!”

Tôi không quá thích thú thảo luận với người khác về chuyện giữa tôi và Tôn Hạo Chí, đặc biệt là những người bạn của Tôn Hạo Chí, mọi người đều cho rằng tôi kiêu ngạo dở hơi, đang hưởng phúc mà không biết.

Đối với thông gia nhà tôi, đều cảm thấy tôi đắm mình trong trụy lạc, không có chí cầu tiến, tham lam hư vinh. Có mấy người ngoài có thể hiểu được nỗi khổ của tôi?

Trước giờ tôi không nghĩ sẽ giải thích những chuyện này cho người khác, không có ý nghĩa gì hết, chỉ rút thêm phiền muộn.

Tiền Tuệ bị lời của tôi chặn lại, cúi đầu xuống khóc thút thít vài tiếng: “Chị dâu, ngàn vạn lần chị đừng tức giận, không phải anh Tôn bảo em đến, chị đừng trách anh ta. Nếu anh ta biết em đến nói với chị những chuyện này, anh ta sẽ mắng em mất……”

Tiếng khóc của cô ta làm tôi bực mình, tại sao phải như vậy, tôi không có làm gì đối với cô, tôi có chỗ nào sai, khiến các người phải chịu ủy khuất như vậy? Trời ạ, tôi đã đủ phiền lắm rồi!

Thế nhưng tôi lại không thể nổi giận với Tiền Tuệ, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bình tĩnh lại nói với cô ta: “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ta cô đến tìm tôi. Cô cũng đừng nghĩ nhiều……Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là vấn đề quan trọng”

Tiền Tuệ lau nước mắt, không khóc nữa. Tôi tưởng rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, đột nhiên cô ta lại ngẩng đầu lên nói: “Chị dâu, chị nghe em nói một câu nữa đi, anh Tôn rất quan tâm đến chị, chỉ là anh ta có một khúc mắt, cảm thấy rằng chị vẫn chưa quên được bạn trai trước đây……Chi bằng chị nói chuyện với anh Tôn đi, thật mà, anh Tôn cũng giống những người đàn ông khác ở phương diện này dường như có chút để ý, ví dụ như hy vọng người phụ nữ của mình là lần đầu tiên……”

“Cái gì? !”

Tôi đứng bật dậy, nói hươu nói vượn, cái gì lần đầu tiên? Tôi và Tôn Hạo Chí có thể đi tới nước này, chẳng lẻ bản thân anh ta còn không biết sao?

Không phải là bởi vì lời nói của anh ta, nên tôi và Diệp Phi mới xa nhau sao? Bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài nói ghét bỏ tôi cái gì không phải lần đầu tiên? Qúa đê tiện, quá vô liêm sỉ rồi!

Tiền Tuệ bị tôi dọa, cũng lập tức đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, chị dâu, xin lỗi, em nói sai rồi. Em không có ý đó, em chỉ là nói anh Tôn là loại đàn ông này, thực ra rất dễ ghen tuông, anh ta cũng không thể dể dàng tha thứ vì trong lòng người phụ nữ của mình có người khác……Em thấy anh ta cũng rất đau khổ rồi.”

Ha , vậy cũng không còn cách nào khác, cả đời tôi cũng sẽ không quên Diệp Phi, lúc đó khi Tôn Hạo Chí đưa ra yêu cầu bảo tôi gả cho anh ta, nên hiểu rõ rằng, không phải là tôi can tâm tình nguyện. Hết thảy đều là do bản thân anh ta chọn, không thể trách tôi!

Tôi cười lạnh vài tiếng: “Đây là anh ta nói cho cô biết? Tôi sẽ nói chuyện với anh ta! Cô về trước đi, muốn ngồi thêm một chút cũng được, tôi còn có việc, không tiếp cô được.”

Sắc mặt của Tiền Tuệ trước giờ chưa từng trải qua lo lắng bất an, có lẽ trước giờ chưa từng thấy tôi tức giận, khó tránh khỏi cô ta nghĩ tôi quá yếu đuối quá thấp kém rồi.

Hôn nhân của tôi và Tôn Hạo Chí căn bản chính là sai lầm, người bắt đầu là anh ta, không chịu kết thúc cũng là anh ta, chưa bao giờ là tôi.

Anh ta trói buộc con người tôi, còn muốn trói buộc trái tim tôi sao?

Có phải là tôi hoàn toàn biến thành con rối, không có suy nghĩ, không có cảm giác, anh ta mới có thể vừa lòng sao?

Chẳng lẽ chỉ có một mình anh ta đau khổ? Loại người như anh ta, chịu đựng đau khổ, có thể so với tôi được một chút nào không?

Tôi không thèm nhắc lại, Tiền Tuệ ấp úng nói xin lỗi cùng những lời an ủi, rồi mới chậm rãi rời đi.

Sau khi cô ta đi, từ trong túi tôi lấy thuốc lá và bật lửa ra, lúc đốt thuốc tôi mới nhận ra mình giận đến run tay. Tôi ném bật lửa lên bàn trà, kìm chế cái đầu đau buốt, cố gắng thuyết phục bản thân không cần tức giận.

Tôi đây thì đã sao, không phải tôi đã sớm chấp nhận vận mệnh rồi sao, không phải đã sớm hiểu rõ trừ nó ra tôi không còn con đường khác để đi sao? Nhanh bình tĩnh một chút, ngẫm nghĩ một chút, nghĩ về tương lai, nghĩ tới hy vọng. Đều sẽ qua đi, rồi cũng sẽ tốt hơn thôi.

Qua vài năm nữa, đợi Điểm Điểm trưởng thành, tự lập rồi, sớm muộn gì Tôn Hạo Chí cũng sẽ chán ngáy việc cùng tôi giày vò lẫn nhau, một ngày nào đó anh ta sẽ để tôi đi……

Có lẽ qua mười lăm năm nữa, a, không, có lẽ chỉ cần mười năm thôi, anh ta sẽ để tôi đi. Bây giờ tôi chưa đầy ba mươi tuổi, nếu vận số tốt trước bốn mươi tuổi tôi có thể rời xa anh ta, lúc đó tôi vẫn còn có hy vọng không phải sao?

Tôi không hề hy vọng xa vời lại có thể ở cùng với Diệp Phi, cũng không thể đi yêu người khác. Bất quá tôi hy vọng cho mình một khoảng không gian, để tôi bình tĩnh nhớ nhung kí ức mà sống qua ngày.

Đối với việc sớm mang hết yêu thương với tôi mà nói cũng đã rất kiệt quệ rồi, chỉ cần hồi tưởng như vậy cũng đủ lắm rồi.

Thật ra, cuối cùng tôi cảm thấy, một người, một đời, không thể lại có một lần nữa yêu đương như vậy.

Tôi chỉ yêu Diệp Phi

Cái ôm đó đã biến tình cảm của tôi và Diệp Phi chính thức bắt đầu. Mọi thứ đều tự nhiên mà vậy, thuận nước đẩy thuyền như vậy, dường như chúng tôi sinh ra là để thành một đôi.

Anh ta hỏi: “Đứa ngốc, tại sao không hồi âm?”

Những lời nói tự ti kia bỗng dưng tôi nói không nên lời, trong ánh mắt thuần khiết của anh ta nào có một tia nịnh bợ?

Anh ta lấy cặp của tôi mang lên vai, kéo tay của tôi nói: “Giang Tiểu Tây, anh đưa em về nhà.”

Chúng tôi nhìn nhau cười, không hiểu tại sao lại phải lãng phí nhiều năm trước đây. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của anh ta sao lại đẹp như vậy, nụ cười rực rỡ ánh mặt trời của anh ta sao lại cuốn hút như vậy, tôi nghĩ tôi đã cười rất ngốc rất luống cuống, bởi vì tôi phát hiện trong lòng rất vui, không có cách nào khiến cho bản thân biểu hiện kín đáo dè dặt một chút được.

Chúng tôi không đi xe, cứ như vậy nắm tay nhau đi thẳng, cũng không cảm thấy mệt. Gió lạnh đầu mùa đông thổi trên mặt, làm nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng mà trong tim lại rất ấm áp. Anh ta và tôi nói mỗi câu đều buồn cười đến như vậy, nhiều lần hại tôi cười đến khom lưng.

Tay của anh ta rất ấm áp lại có lực, vững vàng mà nắm lấy tay tôi, được một lúc thì lòng bàn tay của hai chúng tôi đầy mồ hôi, chúng tôi đùa giỡn nhau, không phân biệt được ai đang khẩn trương mà chảy mồ hôi.

Rõ ràng anh ta đã đưa tôi đến nhà bà ngoại, tôi lại khăng khăng muốn tiễn anh ta đến đầu đường, đến đầu đường lại cảm thấy có quá nhiều lời chưa nói hết, vì vậy tiếp tục đi tiếp, đợi đến lúc phát hiện ra, thì đã đi được một nửa đường.

Anh ta đành phải đưa tôi trở về, lần này anh ta không cho tôi tiễn anh ta. Tôi nói, vậy chúng ta cùng xoay người, đều không được quay đầu lại, đi được năm mét tôi nhịn không được lén lút quay đầu lại nhìn, phát hiện ra anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười với tôi.

“Biết ngay em sẽ quay đầu mà.” Anh ta nói như vậy.

Thật xấu xa!

Diệp Phi học ở Nhất Trung, một thành phố khác. Nhà anh ta, nhà bà ngoại tôi, trung học cao cấp, vừa vặn tạo thành một hình tứ giác. Mỗi lần chúng tôi đều muốn gặp gỡ một lần, đều muốn vượt qua tất cả thành phố.

Bài vở của anh ta rất nặng, tôi không đành lòng để anh ta bôn ba như vậy, nhưng nếu không gặp mặt chúng tôi sẽ nhớ nhung đối phương.

Thời điểm đó học sinh trung học không có điện thoại để dùng, chúng tôi cũng không dám ở trong nhà gọi điện.Vì vậy, chúng tôi viết thư.

Rốt cuộc gửi bao nhiêu lá thư, mua bao nhiêu tem bao nhiêu bì thư, đã đếm không nổi, mà thư tôi nhận được đã gần đầy cả một thùng giấy, đặt dưới sàn. Về sau, những bức thư kia đi đâu rồi? Tôi cũng không nhớ nổi.

Tôi chỉ nhớ mỗi lần đều đếm ngón tay hy vọng anh ta hồi âm, mỗi lần đọc thư không kiềm chế được nụ cười ngây ngô trên mặt, mỗi lần đều lén lút đặt một nụ hôn lên bì thư rồi mới gởi đi……Có thể tôi thật sự rất ngốc, anh ta cũng vậy.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, vẫn là sau một năm quen nhau.

Đó là ngày sinh nhật của anh ta, trước mấy tháng liền tôi lập kế hoạch muốn tặng anh ta một món quà. Tôi có thể tận dụng tiền quỹ không nhiều, mà chưa chắc anh ta muốn cái gì đó quá xa xỉ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tặng anh ta một chiếc khăn quàng cổ tự tay tôi đan.

Đại khái rất nhiều nữ sinh khi yêu làm việc này, tôi cũng không ngoại lệ, đầu tiên phải nói bóng gió hỏi anh ta thích nhất màu gì, lại vì nghĩ muốn đan hoa văn gì mà phát sầu, đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, luôn không hài lòng.

Mãi đến gần kề ngày sinh nhật của anh ta, tôi vẫn còn một đoạn dài chưa đan xong, cuối cùng phải thức trắng mấy đêm làm mới kịp.

Đó là ngày thứ sáu, tôi bịa một lý do để về sớm, ngồi một tiếng đồng hồ xe buýt, đến trước cổng trường Nhất Trung đang giờ tan học. Trước đó, tôi chưa có nói cho anh ta biết tôi sẽ tới, tôi muốn cho anh ta một sự ngạc nhiên.

Học sinh Nhất Trung mặc đồng phục trắng xanh đan xen lẫn nhau đi ngang qua tôi, có vài người quay đầu nhìn tôi, có lẽ là bởi vì đồng phục màu đỏ của trung học cao cấp quá chói mắt, tôi tìm góc tường trốn vào, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm kỳ vọng ở cổng trường.

Nhiều người hơn nữa cũng không sao, sẽ không bỏ lỡ, liệu có mấy người giống Diệp Phi là một nam sinh cao lớn khôi ngô tuấn tú như vậy?

Quả nhiên, khi anh ta xuất hiện ở cổng trường, tôi vừa nhìn liền nhận ra anh ta. Gương mặt trắng nõn cùng nụ cười trong sáng mà tôi không thể quen thuộc hơn nữa, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp.

v