An Kiều nhìn vẻ mặt của hắn. Trong tâm trí của cô, Lãnh Niên Ngạo là người tự cao, thứ mà hắn quý giá nhất, chính là lòng tự trọng. Từ lâu, khi bị hắn từ chối tình cảm, cô đã thử nghĩ tới vấn đề liệu sau này hắn có thể đau khổ vì cô một chút? Sau đó cô lại cười mỉa, người tự cao như hắn, làm gì có khả năng chứ?
Nhưng thật không ngờ, Lãnh Niên Ngạo chỉ có thể thuơng tâm, thậm chí phát điên vì người hắn yêu. Mà người hắn yêu, vĩnh viễn không phải An Kiều.
“Lãnh Niên Ngạo, đừng đau khổ nữa, được không? Anh còn có em, quên cậu ấy đi, nha?”
“Quên? quên sao?” Lãnh Niên Ngạo lẩm nhẩm trong mồm, sau đó lại cười đầy thuơng tâm, “Không thể quên được. Vĩnh viễn không thể quên được”
Xong, hắn cầm lấy ly rượu trong tay, một hơi uống hết.
Vị của rượu cay nồng lên tận khoang miệng, nóng bỏng đến muốn đốt cháy cổ họng.
An Kiều nhìn hắn, thật thuơng tâm, thật đau khổ. Nhiều khi, cô tự hỏi, Lệ Khiết Minh khác cô ở chỗ nào, sao hắn không thể yêu cô thêm một chút?
Nhưng rồi thì cô cũng đã hiểu. Tình cảm là thứ hữu tình đến mức nào? Đó mới là cái mà nên hỏi. Hắn không yêu cô, thì mãi mãi là như vậy, có cố gắng cách mấy cũng không nhận lại được gì.
An Kiều từ lâu đã quên mất chính bản thân mình thích gì. Tất cả những thứ có trong trí nhớ của cô, đều là Lãnh Niên Ngạo. Đã từng là sinh viên, tuổi trẻ dồi dào luôn có những ý nghĩ về hoàng tử và công chúa, về những câu truyện ngôn tình lãng mạn mà chính mình là nữ chính. Nhưng rồi cô cũng hiểu rằng, bản thân mình không phải là nữ chính trong ngôn tình, mà đã không phải nữ chính, thì làm sao có được hạnh phúc trọn vẹn đây?
Cô ghen tỵ với Lệ Khiết Minh, vì cô ấy vốn không cần làm gì vẫn có người yêu thích cô ấy.
Cô ấy có một Lãnh Niên Ngạo nhất kiến chung tình, si mê điên cuồng. Cô ấy có một người đàn ông bá đạo đầy nóng bỏng yêu thuơng.
Nhưng cô dường như quên mất, trong bóng tối, có một người đang nhìn cô, nhớ đến người con gái An Kiều.
“Lãnh Niên Ngạo, không thể quên cô ấy sao? Một chút thôi, vì em…” An Kiều cảm thấy cô thật tủi nhục, đáng khinh bỉ. Cố chấp đến mức khiến người ta chán ghét.
“Không thể” Lãnh Niên Ngạo đã say, ánh mắt lờ mờ màn sương mỏng như bóng tối trong đêm, “Người tôi yêu là cô ấy”
Cô cười nhạt.
Có ai đó đã từng hỏi: Bên hắn đau không?
Cô trả lời: Tất nhiên là đau
Người đó hỏi tiếp: Vậy tại sao còn ở lại bên cạnh?
Cô trả lời: Vì yêu.
“Lãnh Niên Ngạo, em đi đây”
Nói xong, An Kiều đứng dậy, rời khỏi căn phòng.
Vì cả hai đều quay lưng vào nhau, nên đối phương đều không nhìn thấy giọt nước mắt của ai đó rơi xuống nền nhà lạnh lẽo còn chưa khô, và cũng không ai nghe thấy tiếng nỉ non đầy run rẩy của Lãnh Niên Ngạo, “Đừng Đi… Tiểu Kiều”
*
Bên kia, Lệ Khiết Minh được Đông Dịch tắm rửa sạch sẽ, bế ra ngoài căn phòng. Bắt đầu từ lúc hắn nói muốn có một đứa con, liền không để ý xem cô có muốn không, những lần quan hệ xong đều trực tiếp bắn vào bên trong.
Lệ Khiết Minh mệt mỏi, cô không phản đối, cũng sẽ không thừa nhận rằng bản thân mong muốn có một đứa con với hắn.
Cô nhìn dung nhan tuấn tú của người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Tại sao cô lại không thể hận người đàn ông này? Hay vốn dĩ, cô từ trước đến nay, đều yêu hắn.
“Vui lắm sao?” Giọng nói Đông Dịch trần ấm mang theo một loại hương vị mà tất cả nữ nhân đều sẵn sàng chìn đắm trong ôn nhu của hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy tình yêu, đầy cưng chiều, đầy ngọt ngào mê luyến.
“Đông Dịch, anh có bao giờ nghĩ tới, trên đời này có thứ gọi là duyên phận không?”
Đông Dịch mặc dù không nghĩ tới là cô sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn rất thú vị trả lời lại, “Có, ví dụ như tôi và em, hai chúng ta là duyên phận”
Lệ Khiết Minh cười nhạt.
“Đông Dịch, là anh dẫn dắt tôi vào ôn nhu này, để cho tôi mê luyến chúng, thì chính anh, phải là người chịu trách nhiệm với tôi. Chúng ta nếu đã lao vào tội lỗi cấm kị, vậy thì liền cùng nhau xuống địa ngục đi”
Đông Dịch bất ngờ, mà Lệ Khiết Minh cũng bất ngờ.
Xong, chưa đợi cô phản ứng gì, hắn đã đem cô ôm vào trong lòng, thật chặt, giống như muốn khảm cô vào trong xương tủy. Hắn vốn đã thấy rõ rằng yêu thuơng trong mắt cô mỗi khi nhìn hắn. Hắn vốn biết cô yêu hắn.
Nhưng hắn vốn không biết, sẽ có ngày cô nói ra được những lời như vậy.
“Được” Lời nói của hắn có chút run run, “Vậy thì chúng ta cùng nhau phạm phải tội lỗi”
Nói xong, bạc môi mỏng của hắn ôn như chạm vào môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn đầy dịu dàng không có du͙© vọиɠ, đầy tình yêu ôn nhu mê luyến.
Hết chương 45