Độc Chiếm

Chương 31: Cũng Chỉ Là Một Giấc Ngủ Thôi!

Thời tiết mùa hè rõ ràng là phải nóng gay gắt không chịu nổi, thế nhưng ngày hôm nay lại nắng đẹp một cách lạ thường, không hề oi bức, chỉ có ấm áp tràn về.

Khu rừng rậm kia vang lên *đoàng* một tiếng súng, chim chóc bay ríu rít, sau đó tất cả trở về quy củ cũ, như là chưa từng xảy ra điều gì vậy.

Trong giữa đám người mặc áo đen, xuất hiện một đứa trẻ nhỏ tầm sáu tuổi. Đứa trẻ này đẹp đến như vậy, vô cùng mĩ lệ như đứa con cưng của trời. Da của nó rất trắng, dường như còn đẹp hơn cả con gái. Mũi cao nhỏ gọn, môi mỏng hồng hào của một đứa trẻ. Rõ ràng đẹp đến đáng yêu như vậy, nhưng cả người lại toát ra hơi thở chết chóc như vậy.

Cậu bé xoay người quay đi, bàn chân đi giày đen đạp lên dòng máu đỏ tươi nhưng cũng không làm vướng bận. Ra đến bìa rừng, cậu bé đột ngột dừng lại, ánh mắt đen sâu hun hút lạnh nhạt hờ hững đến đáng sợ hướng về phía vừa phát ra tiếng thút thít kia. Thông qua tán lá cây nhỏ thưa thớt, cậu bé nhìn thấy một nửa tấm vải hồng và một bàn chân nhỏ bé tinh xảo.

“Ai ở đó?”

Giọng cậu bé khàn khàn mang theo tư vị của trẻ con, vô cùng ấm áp mà cũng thật lạnh lẽo. Đáp lại là một tiếng thút thít thật nhỏ nhẹ như mèo kêu của cô bé kia:

“Làm ơn… cứu…”

Tiếng khóc nhỏ nhẹ như mèo kêu, thanh âm hòa cùng gió đi vào tai cậu bé, đến gần mới phát hiện, đó là một bé gái. Đến khi cô bé nhìn vào đôi mắt cậu, cậu như sững người. Cô bé mang đôi mắt màu xanh như nước biển trong nắng, lung linh như sao trời, trong suốt tinh khiết sạch sẽ như vậy. Không ngờ, trên đời này, còn có người có đôi mắt đẹp như vậy.

“Có chuyện gì?”

Dường như cô bé không một chút nào sợ hãi giọng nói lạnh toát như băng của cậu bé. Cô bé chỉ xuống đôi chân mình, thanh âm mèo con nức nở:

“Anh có thể — gỡ nó ra dùm em không?”

Cô bé bị dây deo có gai mắc vào chân. Cổ chân tinh xảo như được nhà điêu khắc tài ba nhất tạo nên, đẹp tuyệt vời lúc này đang bị những dây leo có gai cuốn vào. Cô bé mặc váy công chúa màu hồng, nhìn qua vô cùng giống công chúa đang bị ác quỷ xích lại, mãi không có lối thoát. Nhưng chẳng qua lúc này, chưa có ác quỷ, chỉ có hai đứa trẻ Đông Dịch và Lệ Khiết Minh quen biết nhau.

*

Đông Dịch mở mắt, trong đêm tối hiện lên đôi mắt sương mù giá rét sâu hút, khuôn mặt không còn lạnh nhạt tính toán nguy hiểm như thuờng ngày, ôn nhu dịu dàng càng làm cho gương mặt thêm tuấn lãng.

Hắn ngồi dậy, châm điếu thuốc, nhìn qua ô cửa sổ xuống xã hội bên ngoài. Làn khói mờ ảo quoanh quẩn trên người, làm cho hắn mang theo hơi thở lạnh lẽo như ác quỷ của địa ngục.

Rõ ràng tưởng là đã quên, nhưng lại chưa bao giờ quên.

Đông Dịch trước khi gặp Lệ Khiết Minh là con người như thế nào, hắn cũng không quên, chỉ là không muốn nhớ…

Bàn tay dài, đẹp lúc nào cũng lạnh lẽo, lúc nào cũng nhuốm đầy máu người.

Người trong xã hội dè bỉu Đông Dịch, bởi vì hắn không có quyền lực, bởi vì bàn tay hắn nhuốm máu của chính cha ruột của mình…

Cho đến tận bây giờ, khi hắn đã có quyền lực, thì hắn lại phải làm đủ mọi cách để có được trái tim của người hắn yêu…

Đông Dịch — là mùa đông nơi trái tim, là mùa hoa anh túc nở rộ, là màu đỏ rực của sự si mê, là ánh đêm chết chóc đầy tàn dư của máu…

Qua ô cửa sổ, Đông Dịch dường như thấy được bản chất của chính mình. Người đời ca tụng hắn tài giỏi, là bởi vì hắn giàu có. Người đời ca tụng hắn là mẫu đàn ông lí tưởng, là bởi hắn có ngoại hình. Nữ nhân si mê hắn, điên dồ muốn hắn để ý, là vì muốn ngồi lên chiếc ghế thiếu phu nhân của Đông gia.

Mấy ai đến với hắn, vì thật lòng chứ?

“Thiếu gia, người lại mất ngủ?”

Bác Trần, người quản gia đã ba mươi năm ở tòa biệt thự này. Giọng bác trầm khàn, trên người luôn toát ra khí chất của người làm mẹ, ấm áp vô bờ bến, làm cho Đông Dịch tựa như nghĩ tới cần một người mẹ, tựa như muốn bày tỏ hết nỗi lòng…

“Cũng chỉ là một giấc ngủ thôi… ”

Bác Trần đặt lên bàn một cốc nước ấm, giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn của người cao niên tựa như một bản nhạc buồn đánh nhiều nốt:

“Có phải lại nhớ đến cô bé đó?”

Lần này, Đông Dịch không trả lời.

“Hay là — người đang suy tính chuyện của Lệ Trâm tiểu thư?”

“Bác Trần, cô ấy chỉ là bạn”

Một người bạn, không hơn không kém.

Lệ Trâm mang mác của một người bạn, thế nhưng thực chất là một công cụ để lợi dụng…

“Thiếu gia, cô bé đó, rất đáng thương”

Cũng không rõ, người mà Bác Trần nói là ai. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, cũng thật đáng thương…