Lệ Khiết Minh chạy đến cửa nhà hàng mới bất giác nhớ ra rằng, là Đông Dịch mời cô đi ăn, nhưng tình hình này sao lại giống như cô đang mời hắn đi ăn vậy, thế nên ngoan ngoãn đứng nép ở cửa đợi hắn đánh xe chạy vào gara xong đi ra.
Hai người đi vào nhà hàng là lập tức thu hút ánh nhìn. Nhà hàng ngày đầu tiên mở cửa có giảm giá năm mươi phần trăm nên bên trong hầu hết đang rất đông. Quản lí nhà hàng là một bác gái rất có ý tứ, xuất hiện trước Đông Dịch nhưng không có một tia sợ hãi, mặc dù khí thế của hắn cường đại như vậy, bác chỉ gật đầu rồi dẫn cả hai đến một phòng Vip, trước khi ra còn nhìn Lệ Khiết Minh một cái, ánh mắt như là giật mình, như là khϊếp sợ, như là vui mừng, xong lại bình thản.
Lệ Khiết Minh tuy lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ bởi mang tâm trạng ai oán ngồi vào chỗ, gương mặt lầm lì nhìn Đông Dịch, thấy hắn còn chưng ra bản mặt giảo hoạt không chút hối lỗi, tâm trạng lại rớt xuống mấy phần, hừ lạnh không quan tâm.
“Em làm mình làm mẩy cái gì vậy?”
Đông Dịch tựa như rất hứng thú trêo chọc Lệ Khiết Minh, hắn nói xong Lệ Khiết Minh mới thấy ngớ người. Cô rõ ràng không can hệ với hắn, sao lại bận tâm những việc hắn làm với cô như thế, hơn nữa lời hắn nói lại làm cho cô có cảm giác bản thân đúng là đang kiếm chuyện với hắn, chuyện của mấy đôi tình nhân hay làm.
“Cái… cái gì là cái gì chứ?” Có lẽ do thẹn quá hóa giận, cô mới giật ngay quyển menu trên tay hắn, chọn một vài món mà mình thích sau đó đưa cho phục vụ đứng gần đó.
“Em không gọi món cho tôi sao? Dù gì cũng là tôi mời”
“Gọi cái gì chứ? Chẳng lẽ nhiêu đó món mà anh chưa ăn đủ à? Hay để tôi gọi thêm? Mà thôi anh ăn thế thôi, đừng có lấy cớ để hành hạ nhân viên phục vụ của nhà hàng người ta”
Lệ Khiết Minh lẩm bẩm vô nghĩa, lại thấy Đông Dịch mang bộ mặt nhởn nhơ cười mỉm, vô cùng dịu dàng mà thu hút.
“Anh cười cái gì vậy?”
“Em biết không? Bộ dáng lúc này của em vô cùng đáng yêu”
“Cái… cái gì chứ… bậy bạ không! Tôi đi toilet một chút”
Lệ Khiết Minh vành tai với hai má đỏ bừng, chạy biến ra khỏi căn phòng, để lại Đông Dịch ngồi đó. Chẳng qua vì đã chạy đi nên cô không thấy được ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy lửa nóng, tựa như muốn xé hết đồ trên người cô ra, một hơi nuốt trọn vào bụng.
Đông Dịch tựa ngẫm lại bộ dạng lúc nãy của Lệ Khiết Minh, ánh mắt sâu hun hút như cái giếng cổ. A~ em ấy thật sự vô cùng đáng yêu, vô cùng thu hút, vô cùng xinh đẹp, càng nghĩ lại càng muốn đem em ấy nhốt lại, giam cầm mãi bên cạnh…
*
Lệ Khiết Minh đi vào toilet hất nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn vào trong gương, cô lại thấy gương mặt của bác quản lí bên cạnh. Tuy có chút giật mình nhưng cô vẫn cười nói:
“Bác gái, cháu thấy hình như bác có quen cháu, phải không ạ?” Ánh mắt bác ấy quá nóng bỏng khiến cô không thể không nghĩ tới trước đây mình đã quen bác ấy…
“Cháu là… con gái của Cẩn Hy đúng không?” Bác gái quản lí run rẩy hai vành môi, có chút không rõ ràng giọng run run…
“Dạ? ” Lệ Khiết Minh ngạc nhiên, “Cháu nghĩ bác nhầm với ai đó rồi, chứ mẹ cháu không phải tên là Cẩn Hy”
“Quả nhiên là như vậy!” Bác quản lí lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, sau đó quay ra nhìn kĩ lại Lệ Khiết Minh một lần, mới gật đầu, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh.
“Cháu gái, ta thấy cháu đặc biệt giống một người quen của bác, nên chắc là có chút nhầm lẫn. Cháu cầm tấm ảnh này, về đưa cho Lệ Nhất dùm bác, có gì thì bác sẽ gặp ông ấy trực tiếp nói chuyện”
Bác quản lí nói xong, Lệ Khiết Minh chưa kịp ú ớ nói năng gì đã đẩy cửa đi ra ngoài. Lệ Khiết Minh cầm tấm ảnh, xem kĩ, xong lại giật mình.
Tấm ảnh là ảnh chụp của một người phụ nữ ngoại quốc. Mái tóc vàng, mắt màu xanh lam đẹp tuyệt vời cộng thêm nụ cười tỏa nắng. Mà người phụ nữ này lại… rất giống Lệ Khiết Minh.
Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, đúc tấm ảnh trong túi, lấy lại tâm trạng trở về phòng ăn. Lúc này phục vụ đã đưa hết mọi món ăn lên, mà Đông Dịch dường như rất kiên nhẫn ngồi đợi cô.
“Có chuyện gì sao?”
Đông Dịch nhìn Lệ Khiết Minh đang thất thần, nhẹ giọng gọi một tiếng lấy lại hồn cô trở về.
“Không có gì đâu”
Lệ Khiết Minh cắm cúi đầu ăn che đậy đi cảm xúc. Cô rất tò mò về người phụ nữ trong hình, nên sau khi ăn xong liền thúc dục Đông Dịch đưa cô về kí túc xá. Cô cần phải hỏi lại ba của mình thật hư mọi chuyện.