Độc Chiếm

Chương 13: Rung Động

“Ngạo ca ca, ở đây, ở đây”

An Kiều vẻ mặt hớn hở vẫy vẫy tay, đằng xa kia Lãnh Niên Ngạo chạy đến. Đến nơi, hắn thở hồng hộc, có lẽ do chạy gấp gáp quá, trán đã vương một tầng mồ hôi, tóc nâu đã có chút rối loạn, nhưng không vì vậy mà làm giảm độ vương tử của hắn.

Lãnh Niên Ngạo nhìn An Kiều, giọng nói thập phần lạnh lùng không chút ấm áp: “An Kiều, cô lại nháo cái gì?”

Hắn là hội trưởng hội học sinh, công việc nhiều vô cùng, chỉ hận không thể có ba đầu sáu tay. Nhưng vừa nãy nhận được điện thoại của An Kiều, cô nói rằng bị lạc đường về kí túc xá, bắt hắn qua rước. Cho xin đi, có đánh chết hắn cũng không tin một người như cô ta lại quên đường. Bất quá, ông nội đã dặn rằng ở trường phải hảo hảo chiếu cố cô, nếu không hắn cũng chẳng mất công sức như vậy.

An Kiều nhí nhảnh nháy mắt một cái, “Em thật sự là quên đường mà, anh dẫn em về kí túc xá đi”

Lãnh Niên Ngạo không chút coi trọng lời nói của An Kiều, hắn khinh thường khẽ hừ lạnh một cái, tầm mắt lại chuyển sang người Lệ Khiết Minh. Lúc hắn nhìn cô, chỉ nghe được hai tiếng ‘thịch thịch’ của trái tim. Không tự chủ được, quay sang hỏi An Kiều, “Đây là… ”

An Kiều không để ý ánh mắt hắn, nói,”Đây là bạn thân của em – Lệ Khiết Minh”

Lệ Khiết Minh hướng về phía hắn, cười đến xinh đẹp dịu dàng: “Chào anh, em là Lệ Khiết Minh, bạn thân của An Kiều”

thịch… thịch…

Lãnh Niên Ngạo bâng khuâng cầm lấy tay của Lệ Khiết Minh. Thật mềm… đây là suy nghĩ duy nhất của hắn. Khẽ ngẳng đầu lên, giọng nói không tự chủ được mà ấm lên rất nhiều, “Xin chào, anh là Lãnh Niên Ngạo”

Xong quay ra, nói với An Kiều, “Đi thôi, tôi đưa cô về kí túc xá”

Ánh mắt Của Lãnh Niên Ngạo lúc nhìn Lệ Khiết Minh có bao nhiêu thâm tình. Chỉ tiếc rằng An Kiều vẫn còn là một cô bé ngây thơ non nớt, làm sao có thể hiểu được ánh mắt đấy chứ, nên cô vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

***********

Đến tôi, Lệ Khiết Minh sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền lao ngay vào bàn làm việc. Cô đeo một cái kính chống cận gọng vàng, bàn tay nhỏ nhắn thao tác một vài động tác thật nhanh.

Lệ Khiết Minh là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng. Tuy cô chưa từng lộ mặt nhưng vẫn chiếm một lượng fan đông đảo, ai ai cũng dự đoán cô là một góa phụ đã mất chồng, sau đó vì buồn chán nên mới viết truyện. Bởi vì đa số truyện của cô viết có kết thúc rất buồn.

s1apihd.com là website để Lệ Khiết Minh viết truyện sau đó đăng lên mạng. Lần đầu chỉ định viết cho vui, sau đó bất giác số lượt theo dõi tăng lên đáng kể. Một ngày Lệ Khiết Minh được một tòa soạn lớn trong thành phố mời về làm tác giả, tác phẩm của cô sẽ được in thành sách.

An Kiều vừa tắm xong, da thịt trắng nõn nà vẫn còn bốc hơi nước. Cô nhìn vào Lệ Khiết Minh đang ngồi làm việc kia, bĩu môi, “Minh Minh, suốt ngày cứ viết viết vậy cậu không chán hả?”

Lệ Khiết Minh không dừng tay, “Đam mê của mình, đương nhiên không chán”, nói xong, không thèm nhìn gương mặt thanh tú của An Kiều, chỉ về chồng sách cao ngất, “Sách của cậu, mình mới đi mượn từ thư viện về”

Không nói thì thôi, nói rồi lại khiến mặt An Kiều nhăn thành một nhóm, “Ai da mệt chết đi được. Tại sao ông trời lại sinh ra môn văn học này chứ?”

Trường An Kiều cùng Lệ Khiết Minh đang theo học là một trường chuẩn từ hình thức đến chất lượng. Ngoài việc gia cảnh phải đàng hoàng tử tế có tiếng tăm thì học lực cũng phải vô cùng cao. Lệ Khiết Minh vào đây hoàn toàn là nhờ thực lực, tuy môn toán cô học kém nhưng môn văn và môn ngoại ngữ đạt điểm rất cao. Còn An Kiều chỉ ưa những môn chính trị, thống kê, toán nên điểm văn khá thấp.

Hôm nay lên lớp, giáo sư dạy văn giao một bài luận về nhà. Lệ Khiết Minh mặc dù đã làm xong nhưng cũng không quên mượn sách về cho An Kiều tham khảo.

Đột nhiên An Kiều nhìn Lệ Khiết Minh, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, “Minh Minh, Minh Minh”

Đợi Lệ Khiết Minh “Hửm?” một tiếng An Kiều nhanh chóng nói, “Hay là cậu chỉ cho mình đi?”

Lệ Khiết Minh dừng tay, chân mày khẽ nhếch lên, “Nhưng mình đã mang sách tham khảo về cho cậu mượn rồi”

An Kiều không để tâm, tiếp tục làm nũng, “Đi, đi mà”

Lệ Khiết Minh hờ hững, “Không là không” nếu như để cô chỉ cho An Kiều, khẳng định sau này cô ấy sẽ ỷ lại vào cô( LKM)

Không đạt được ý muốn, An Kiều cũng không dám năn nỉ nữa, cô biết khi Lệ Khiết Minh nổi giận thì có bao nhiêu phần đáng sợ. Đột nhiên lại nghĩ đến Lãnh Niên Ngạo, bây giờ là tám giờ, thường thường lúc còn ở nhà hắn sẽ dạy học cho cô. Lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh chuyền ra tiếng nói: “Chuyện gì?”

Thanh âm vô cùng lạnh lùng nhưng An Kiều lại làm ngơ như không thấy, cô cười nói, “Anh Niên Ngạo, đến kèm em học bài đi”

Lãnh Niên Ngạo thoáng nhíu mày, định từ chối thì trong đầu lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Lệ Khiết Minh, cô và An Kiều hẳn là chung một phòng đi, “Được”

An Kiều nghe Lãnh Niên Ngạo đồng ý, lập tức như bắt được vàng, “Yeah, vậy em đợi anh”. Sau đó tắt điện thoại, quay sang nhìn Lệ Khiết Minh, lè lưỡi làm động tác trêu tức, “Lệ bà già ơi Lệ bà già, cứ ngồi đấy mà vùi đầu trong đống ngôn tình đó đi, rồi có ngày cũng chết vì tự kỉ cho coi”

Lệ Khiết Minh dừng tay, nhìn vẻ mặt trêu tức của An Kiều, nóng giận nói, “Kiều Kiều, ngươi nói cái gì đó, dám nói ta là bà già? Được, hôm nay bà già này cho ngươi biết thế nào là lễ độ”

Nói xong liền nhào qua đẩy An Kiều ngã xuống giường êm, tay không xương gãi gãi vào những điểm nhạy cảm của An Kiều. Cô nàng lập tức cười khanh khách, “Á…nhột nhột quá… “. Thấy Lệ Khiết Minh vẫn không có phản ứng, An Kiều lại đáng thuơng nói, “Minh Minh bạn tốt, tha cho mình đi, mình biết sai rồi”

Lệ Khiết Minh không phải người nhỏ nhen, cư nhiên chỉ muốn trêu chọc bạn tốt một chút, gương mặt cũng thoáng làm vẻ tự đắc mà dương oai, “Hắc hắc, giờ biết lễ độ rồi chứ? Ta đây đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi”

Hết chương 13