Ban đầu, Lệ Khiết Minh còn thầm chê cho tính cách nhu nhược của nữ chính. Nhưng dần về sau, cô mới hiểu được, cũng vì thế mà cô thích quyển sách này hơn.
.
Đông Dịch ôm lấy cô, hắn cảm nhận thân thể thơm tho của cô, hôn nhè nhẹ lên môi đỏ mọng của cô. Càng hôn, hắn càng cảm thấy không đủ. Không đủ! Không đủ! Thật sự không đủ! Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Lưỡi hắn điêu luyện tách hàm răng của cô ra, dần dần tiến vào trong, khuấy đảo cả khoang miệng của cô.
“Ưm… anh… bỏ tôi… ra”
Lệ Khiết Minh khẽ kêu lên một tiếng, giọng nói cô hơi lạc đi nhưng Đông Dịch vẫn cảm nhận được sự tức giận, hận không thể tát cho hắn một bạt tai thật đau. Hắn không thả cô ra, ngược lại còn ôm chặt lấy eo mảnh khảnh của cô, ra sức chà đạp đôi môi ấy đến khi nó đã ửng đỏ thì thôi.
Khẽ kéo ra một sợi chỉ bạc từ môi hắn nối với môi cô. Mắt xanh biếc của cô chứa đầy tức giận, cô cự tuyệt hắn:
“Anh tránh xa tôi ra. Đừng có chạm vào tôi”
Bàn tay cô đặt trên ngực hắn, đẩy ra. Ánh mắt đầy sự tức giận. Cô ghét sự đυ.ng chạm của hắn, cô kinh tởm những cái động chạm đó.
Trong đầu cô còn nhớ rõ như in vào cái đêm cô chỉ mới 18 tuổi, hắn đã lấy đi mất thứ gọi là trinh tiết của cô.
Đêm đó hắn thô bạo lại ôn nhu, dịu dàng lại mạnh mẽ. Hắn chiếm lấy cô cả đêm một cách mãnh liệt. Ngày đó đã trở thành vết sẹo trong lòng cô, tạo thành một vết thương tâm lí rất lớn.
Sau này lúc hai người ân ái, cô luôn rất cứng ngắc, hoặc cô sẽ hòa theo hắn nếu khi đó cô nhắm mắt, hoặc cô sẽ chủ động khi bị hắn chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© vào người.
Cô còn nhớ rõ rằng câu nói ‘Anh yêu em’ sau mỗi lần ân ái của hắn. Hắn nói một cách đầy ôn nhu, đầy dịu dàng, đầy yêu thương khiến cô bất giác không tiếp nhận nổi. Yêu cô sao? Yêu cô mà lại giam cô như vậy? Yêu cô lại làm cô tổn thương đến vậy? Thế là yêu sao?
Cô chán ghét bản thân hắn cũng như chán ghét bản thân mình. Mỗi khi nhìn thấy hắn là tim cô lại đập nhanh một cách đau đớn. Cô luôn tự nhủ rằng đó là người đàn ông mà chị cô yêu, rất yêu. Vậy mà bây giờ cô lại có quan hệ không rõ ràng, thậm chí còn có tình cảm với hắn ta.
Cô luôn miệng nói là hận hắn, Nhưng sâu trong tâm lại yêu hắn, cô thật ghét trái tim giả tạo của mình.
.
Nhưng có thật là chỉ mình cô bị tổn thuơng? Có thật là Đông Dịch chỉ chơi đùa cô?
Cô nói rằng Đông Dịch nhốt cô tại đây chỉ để chơi đùa cô? Nhưng đấy là do hắn quá yêu cô. Tình yêu của hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy, nên nếu cô có hận hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Cô hận hắn cũng được, hắn sẽ chịu. Hắn chỉ muốn cô, muốn cô là của riêng hắn.
Trước kia một thời gian, Đông Dịch và Lệ Trâm – tức chị của cô là bạn thân tốt. Nhưng đối với Lệ Trâm, hắn cũng chưa bao giờ biểu hiện ra nhiều cảm xúc như vậy.
.
Không để ý đến sự phản đối của cô, Đông Dịch cúi xuống, hung hăng cắn lấy cái cổ trắng nõn của cô.
Một cơn đau kéo lên khiến Lệ Khiết Minh bất giác ưm lên một tiếng, hai tay chống đỡ trên ngực hắn rất nhanh bị cố định.
“Xoạt”
Chiếc váy bị xé rách, lập tức cả cơ thể trắng trẻo mềm mại thơm tho của cô liền hiện ra. Hai khối mềm mại được bọc trong nộ y màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng. Chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh quyến rũ đầy mê hoặc.
Máu nóng đã dồn lên khắp người Đông Dịch, hắn còn cảm nhận rõ phía dưới đang dần dần lớn lên.
Chết tiệt! Hắn tự nhận mình trước mặt cô đúng là một cầm thú. Chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn điên cuồng đến vậy.
Hắn cúi xuống, cắи ʍút̼ lên cổ cô, lại rời xuống xương quai xanh. Mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những vết dâu tây đỏ hồng xinh xắn.
Chiếc áo ngực bị hắn cởi ra từ bao giờ. Đỉnh anh đào hồng hồng vì lạnh mà se lại, cứng lên như muốn được yêu thương.
Đông Dịch chôn đầu vào trong ngực đầy đặn của cô, cảm nhận được độ mềm mại êm ái của nó. Hắn phải công nhận là cô rất gầy, thế nhưng chỗ nào cần béo thì béo, chỗ nào cần thon thì thon.
Cô đã ở đây đến hơn một năm, hầu hết chỉ có ba việc: ăn, ngủ, nghỉ. Cô cũng không hoạt động nhiều, nhưng vóc dáng không vì thế mà suy giảm, thậm chí còn có chút trưởng thành dậy thì ở tuổi thiếu nữ.
Khẽ ngậm lấy đầu anh đào, lưỡi mềm mại đá qua đá lại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm nhạy cảm. Kɧoáı ©ảʍ ập đến làm Lệ Khiến Minh mơ hồ, lực phản kháng liền giảm xuống, không tự chủ khẽ “Ưm” một tiếng.
Tay hắn phiêu du khắp nơi, mỗi nơi hắn đi qua đều nóng rực. Dừng lại ở khu hoa viên thần bí đang được bao bọc bởi qυầи иᏂỏ màu đen của cô, xé rách một cách thô bạo, không chút do dự, liền đưa ngay một ngón tay vào.
Nơi đó của cô phi thường đẹp. Viên chân trâu hồng hào phấn nộn, hai mép hoa run run vì lạnh, lại cố gắng nuốt vào ngón tay thô của hắn
“Ah~…đau… đau… hức… bỏ ra… ”
Hết chương 3