Chiếc siêu xe Rolls – Royce màu đen đỗ ngay tại sân trước của tòa thành to lớn trước mặt
Tòa thành to lớn dường như bằng một tòa lâu đài của nữ công tước nước Anh. Tòa thành toàn bộ là màu trắng không chút bụi bẩn, thanh khiết mà ảm đạm đến đáng sợ.
Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ đã già, tán cây to che phủ một góc trời đem đến một cảm giác thanh mát.
Mảnh đất sau nhà được trồng ngợp một rừng hoa bởi tổng hợp của rất nhiều loại hoa. Sắc hoa hồng đỏ rực, sắc hoa cúc màu trắng, sắc hồng tím xinh đẹp của hoa mẫu đơn… Dường như muốn tố cáo rằng chủ nhân của nơi này rất thích hoa
Nếu nói chủ nhân của tòa thành này thích hoa thì thật sai lầm. Hắn là một người ngay cả máu cũng có thể uống thì hoa để làm gì chứ?
Chẳng qua, người con gái đó thích hoa, nên hắn cũng sẽ thích hoa.
.
Một nam nhân từ trên xe bước xuống,
nam nhân dáng người cao lớn, khoác trên người bộ âu phục màu đen lịch lãm kiên nghị lại toát ra một hơi thở vương giả làm cho người ta sùng bái.
Tóc đen được cắt tỉa gọn gàng được vuốt ngược lên bằng một lớp keo để lộ ra vòm trán nhẵn bóng, một vài sợi tóc nghịch ngợm còn đang cố bấu víu xuống vòm trán, dường như chỉ tăng thêm vẻ anh tuấn cho nam nhân.
Mày rậm. Mắt chim ưng lạnh lùng không chút cảm xúc. Sống mũi cao. Môi mỏng hồng nhạt xinh đẹp.
“Thiếu gia, người đã về”. Bác Trần khẽ chào hỏi Đông Dịch, hắn ra gật đầu nhẹ một cái.
Bác Trần là quản gia làm tại nhà hắn từ lúc Đông Dịch còn nhỏ. Bác mang dáng vẻ như một người mẹ ôn hòa nên Đông Dịch cũng kính trọng bác vài phần.
Chẳng qua 1 năm trở về trước, Đông Dịch lại mang bác Trần đến tòa thành này chỉ để chăm sóc một cô gái khiến bác rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám ý kiến.
Phải nói rằng thiếu gia của bác từ nhỏ đã lạnh lùng, sống khép kín hết mức có thể. Thiếu gia không bạn bè, ông bà chủ lại mất sớm, chỉ có bác Trần là bên cậu, nên bác Trần rất thương yêu cậu giống như thuơng yêu đứa con trai của mình vậy.
Đông Dịch nhìn thoáng vào trong nhà một cái, quay ra hỏi bác Trần: “Bác, cô ấy đã ăn cơm chưa?”
Bác Trần tất nhiên hiểu ‘cô gái’ trong lời của cậu là ai, gật đầu: “Vừa nãy cô ấy có ăn, nhưng là ăn rất ít. Buổi sáng cũng vậy, chỉ uống có một ly sữa. Hai ngày nay trông đã gầy xuống rất nhiều”
Bác Trần không biết cô gái này chính xác là gì đối với Đông Dịch. Nhưng chắc chắn một điều là Đông Dịch yêu cô gái này rất nhiều, thời gian qua Đông Dịch cũng yêu thương, đem cô ấy sủng đến tận trời.
Vậy mà cô gái đó luôn có một thứ gì đó rất lãnh đạm, thờ ơ với xung quanh. Bất quá, bà lại không thấy có ác cảm gì với cô gái này, ngược lại, bà còn thấy cô đôi khi rất dễ thương đáng yêu, giống như một cô gái nhỏ tinh nghịch.
Đông Dịch vừa nghe thấy từ ‘gầy’ sắc mặt liền thay đổi đầy giận dữ. Hắn đi một mạch vào nhà, còn không quên dặn dò Bác Trần:
“Bác vào bếp làm cho cô ấy bát cháo bào ngư, sau đó bê lên phòng cô ấy giúp tôi”
“Vâng”
.
*Cạch
Vừa mở cửa, Đông Dịch đã thấy được một dáng người nhỏ nhắn mềm mại đang nằm trên giường. Ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu cùng dịu dàng, cố bước thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bảo bối của hắn.
Lệ Khiết Minh có làn da trắng nõn mịn màng trông có thể nhéo ra nước, dưới ánh mắt trời lại dường như trong suốt. Chiếc váy màu trắng không thể lấn át đi được làn da mịn màng của cô.
Cô ngủ trông thật thoải mái. Tóc đen dài đến ngang lưng được buông thả tinh nghịch trên drap giường màu xám, vài sợi còn vương lại trên mặt trông quyến rũ mà lại đáng yêu. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong cong. Mày lá liễu được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi cao. Môi không son lại đỏ mọng như màu dâu tây tươi.
Hai bàn tay xinh đẹp của cô đặt ở trên bụng, mà bên cạnh cô giờ là quyển sách ‘Dư vị của nước mắt’
Đông Dịch nhìn cô, hắn cảm nhận được tim hắn đang đập loạn nhịp, trong đầu hắn giờ chỉ còn lại hình bóng của cô. Không thể phủ nhận, Lệ Khiết Minh mới có 19 tuổi nhưng thật sự đã phát dục hết, phô diễn được vẻ xinh đẹp của thiếu nữ và một chút quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.
Trước kia cô là một cô gái hồn nhiên trong sáng, lại năng động khiến người ta muốn yêu thương. Nhưng hiện tại dáng vẻ an tĩnh ngủ của cô lại khiến cho Đông Dịch cảm nhận được cô mỏng manh yếu ớt đến lạ.
Hắn ngồi bên mép giường, đưa bàn tay thô ráp khẽ vuốt vài sợi tóc đen trên mặt cô.
Lệ Khiết Minh tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh lại mang vẻ ôn nhu chạm vào mặt cô. Cô bất giác cau mày, ‘ưm’ một tiếng rồi khẽ bĩu môi đỏ mọng như tố cáo người kia đừng làm loạn giấc ngủ của cô nữa.
Hành động đáng yêu đó rơi vào mắt Đông Dịch khiến hắn khẽ phì cười một cái.
Thật đáng yêu.
Muốn một ngụm nuốt hết cái nữ nhân đáng yêu này vào bụng. Nhưng hắn biết cô còn chưa có tiếp nhận hắn, nếu hắn muốn có được cô, phải mềm trước sau đó mới được cứng. Cô lại càng không thích kiểu lạt mềm buộc chặt nên hắn phải cẩn trọng.
Hết chương 2
*
“Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, nhưng chúng ta buộc phải xa nhau. Nếu như ngày đó tôi có thể nhẫn nại, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”
~ Đông Dịch ~