Độc Chiếm

Chương 1-1: Phần Mở Đầu

Năm cô 16 tuổi, anh 20 tuổi

“Đông Dịch, lấy chị tôi về rồi anh cấm có được ăn hϊếp chị ấy đấy”

“Nhóc con, tôi lớn hơn nhóc 4 tuổi đấy, nên gọi tôi một tiếng anh đi”

“Không thích. Tôi họ hàng gì với anh mà phải gọi bằng anh chứ?”

“Nhóc thật làm tôi tức chết’

“Kệ anh. Ple”

Năm đó, anh là bạn trai của chị cô, còn cô là em gái của bạn gái anh

*

Năm cô 17 tuổi, anh 21 tuổi.

“Đông ca ca, anh ăn hϊếp chị tôi hả?”

“Tôi vô tội”

“Hừ! Tôi biết ngay mà. Tôi không nên cho chị tôi ở bên anh mới phải”

“Nhóc đừng tự mình đã tình nữa”

“Hừ! Cút đi”

.

“Tiểu Minh, Đông Dịch khi ở bên cạnh em thật sự là con người hoàn toàn khác”

“Khác thế nào hả chị?”

“Anh ấy sẽ nói nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước, cười nhiều hơn. Khi ở bên chị anh ấy rất lãnh đạm, không bao giờ tươi cười như ở bên em cả?”

“Ôi dào! Tại em là em của chị nên hắn ta mới phải lấy lòng, được lòng em thì mới thuận lợi cho việc tình yêu của hai người chứ”

“Thật ra… ”

“Sao?”

“Không có gì”

Năm đó, cô vẫn là em gái của bạn gái anh, còn anh là bạn trai của chị cô

*

Năm cô 18 tuổi, anh 22 tuổi

“Chị hai, hôm nay em đã đồng ý hẹn hò với Lãnh Niên Ngạo rồi”

“Vậy sao?”

“Vâng. Cậu ấy là nam thần trường em, em đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi.Thật không ngờ, hôm nay cậu ấy lại tỏ tình với em”

“Haha, đương nhiên là vậy rồi. Em gái chị vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, có ai lại không thích chứ? Chúc em hạnh phúc nha”

Lúc đó, không ai để ý thấy gương mặt tối sầm đang tràn đầy sự ghen tức, phẫn nộ của Đông Dịch ở đây.

Bởi nó đã được Đông Dịch che giấu rất rõ ràng.

.

“Chị ơi, đừng bỏ em”

“hức.. chị ơi… ”

.

“Đông Dịch, anh đang làm gì? Thả tôi ra?”

“Thả em? Hừ! Để em lại đi tìm hắn ta đúng không?”

“Tôi không biết anh đang nói gì cả?”

“Đừng hòng qua mắt tôi. Em phải chia tay với tên bạn trai của em ngay lặp tức”

“Không bao giờ, tôi yêu anh ấy, tại sao tôi phải chia tay chứ?”

“Vì em là của tôi”

Năm đó, hắn giam giữ cô tại nơi l*иg kính mà chính hắn tạo ra để nhốt cô. Mà cũng chính đêm hôm đó, hắn thô bạo cướp lấy thứ quý giá nhất của cuộc đời cô.

*

“Chị tôi mới mất chưa được bao lâu, anh lại nói yêu tôi? Đông tiên sinh, anh quá thay lòng đổi dạ rồi”

“Đông tiên sinh? Minh nhi, ai cho phép em gọi tôi như vậy? Em nghe rõ đây, người tôi yêu từ đầu đến giờ, chỉ có mình em”

*

“Tôi hận anh. Đông Dịch, tôi hận anh”

“Minh nhi, Minh nhi, anh không muốn làm tổn thương em, vậy nên đừng hận anh. Em như vậy, trái tim của anh đau lắm”

*******

Đây là bộ truyện mà nam chính có tính chiếm hữu cực kì cực kì cao.

Có thể rất nhiều tác giả đã xây dựng nam chính như vậy, nhưng tôi rất ít khi thấy có bộ truyện nào theo chiều hướng nói về anh rể – em vợ, nên tôi viết theo cảm hứng và mang lại những phút giây giải trí cho bạn đọc.

Tôi không phải tác giả chuyên nghiệp, vì vậy trong quá trình viết truyện sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tôi nha.

Nếu như ai không thích, có thể bấm nút và rời khỏi bộ truyện này ngay lập tức. Nhưng đừng comment chê này chê nọ nhé.

Tôi là con người nhạy cảm, không thích hợp để sống trong chốn thị phi này đâu a~