Sở Trí Viễn nắm chặt lấy tay Tô Uyển Ngưng, làm cho cô càng cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt từ cơ thể anh.
Tô Uyển Ngưng dù không còn tình cảm với anh nhiều như trước nhưng khi thấy Sở Trí Viễn yếu ớt ngã bệnh như vậy làm cô vô cùng lo lắng, lúc này cô biết mình vẫn rất lo cho người đàn ông này.
Cô nói muốn đưa anh tới bệnh viện nhưng Sở Trí Viễn phản đối: “Không sao đâu, đưa anh vào phòng".
Tô Uyển Ngưng dùng hết sức nâng anh lên, cô không cao chỉ hơn 1m6 một chút, vô cùng khó khăn mới nâng dậy được người đàn ông cao lớn gần 1m9.
Sở Trí Viễn cũng cố không để toàn bộ sức nặng của mình vào người cô, thế nhưng vẫn phải chú ý làm sao cho cô không nghi ngờ.
Sau khi Tô Uyển Ngưng đặt anh lên giường mới ngồi ở mép giường thở hổn hển, cảm thán người đàn ông này vẫn luôn nặng như vậy.
Sau khi đặt anh lên giường, Tô Uyển Ngưng cũng rất quen thuộc mà lột vớ, cởi cúc áo của anh ra, giống như trước kia cô cùng từng chăm sóc anh khi anh ốm.
Mặc dù nhiều lần nhìn thấy cơ thể người đàn ông này nhưng khi đối mặt lần nữa vẫn khiến cô ngượng ngùng.
Sở Trí Viễn rất chăm chỉ tập thể dục cho nên cơ thể rắn chắc vô cùng, từng khối cơ đẹp khỏe khoắn nổi lên, chỉ là lúc này sờ vào vô cùng lạnh lẽo.
Sau khi cho anh uống một chút nước ấm, Tô Uyển Ngưng cởi toàn bộ âu phục của anh ra, chỉ để lại qυầи ɭóŧ của anh, sau đó cô mau chóng đắp chăn cho anh rồi vào nhà tắm lấy một chậu nước nóng.
Cô dùng khăn mềm thấm nước nóng lau lên cơ thể anh, mong muốn anh mong chóng tăng nhiệt độ trở lại. Vừa lau qua từng khối cơ của Sở Trí Viễn, Tô Uyển Ngưng không khỏi nhớ đến trước kia sinh hoạt của hai người, mặc dù số lần làʍ t̠ìиɦ của hai người ít đến thảm thương, nhưng những chuyển động cơ thể của nam nhân trên người cô vẫn khiến cô nhớ rõ.
Lúc này nhớ lại lại khiến cô đỏ mặt. Tô Uyển Ngưng sau khi lau một lúc liền cảm thấy cơ thể anh có vẻ đã khá lên, cô lại lấy thuốc cảm lạnh vừa mua rồi cho Sở Trí Viễn uống.
Sở Trí Viễn không còn cách nào khác là phải uống xuống chỗ thuốc này, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không làm sao, dù sao bản thân cũng rất khoẻ mạnh, hơn nữa chính là ngâm nước đá mà bị lạnh, có lẽ cũng sẽ có tác dụng tốt đi.
“Anh còn không thoải mái ở đâu không? Nếu đã khoẻ rồi tôi sẽ về". Sau khi thấy Sở Trí Viễn đỡ hơn, Tô Uyển Ngưng định hỏi lại anh rồi sẽ rời đi.
Thế nhưng Sở Trí Viễn dày công nghĩ ra cách này, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy được. Ngay khi Tô Uyển Ngưng nói dứt lời anh liền kéo cô lên giường ôm lấy. Lực đạo mạnh mẽ nhưng giọng nói vẫn là rất suy yếu: “Không được đi, Uyển Ngưng”.
Cơ thể anh trần trụi ôm cô vào ngực, cái ôm vô cùng chặt chẽ, cô cố gắng mấy cũng không thể thoát ra, Tô Uyển Ngưng thấy anh ôm khư khư như vậy liền để mặc anh ôm mình.
Đã rất lâu rồi cô mới có thể lại được nằm trong l*иg ngực vững chãi của người đàn ông này, nếu là trước kia cô chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sẽ vui sướиɠ mấy ngày liền. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại sự luyến tiếc. Tô Uyển Ngưng không rõ tại sao Sở Trí Viễn lại gọi điện thoại cho mình khi này. Cô biết người kia của anh đã về, thế nhưng không dám tìm hiểu xem anh và cô ấy liệu có nối lại tình xưa hay không.
Tô Uyển Ngưng suy đoán anh gọi cho mình chỉ là do thói quen, là do trước kia hai người ở bên nhau cô cũng thường chăm sóc anh như vậy Khi anh tỉnh dậy sẽ không như lúc này ôm cô mà lại đẩy cô ra, tiếp tục lạnh nhạt với cô.
Nghĩ như vậy trong lòng Tô Uyển Ngưng lại nguội lạnh, nỗi ấm ức không tên cũng dần nhẹ đi. Thôi vậy, dù sao cũng là ly hôn rồi, cô cũng đã dần quên được người đàn ông này không phải sao, nỗi đau này cô sớm nên đối mặt mới có thể nhanh chóng quên đi anh hoàn toàn.