Tô Uyển Ngưng nhắm mắt lại để lấy cảm xúc, sau khi nghe đạo diễn hô “Action", trong đầu liền nghĩ đến khoảng thời gian cô và Sở Trí Viễn mới kết hôn, khi đó anh cũng không hề đối xử dịu dàng với cô, cũng không tỏ ra yêu thích cô, chỉ có cô vẫn luôn mặt dày để ý đến mọi chi tiết về anh. Mặc dù vậy mỗi khi anh chủ động muốn làʍ t̠ìиɦ, Tô Uyển Ngưng vẫn rất vui vẻ cho rằng anh chính là yêu thích mình.
Cô mặc bộ quần áo ngủ bảo thủ, hồi hộp ngồi trên giường giống như mọi ngày, chờ người đàn ông trở về từ thư phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà có lực khiến cô lại càng hồi hộp ngượng ngùng cúi thấp đầu. Sau đó người đàn ông lấy tay khẽ nâng cằm cô lên, không nói gì mà dùng ngón tay cái xoa nhẹ bờ môi cô.
Xúc cảm thô ráp của ngón tay trên môi khiến đôi má của cô càng thêm hồng, cô đưa bàn tay nhỏ của mình lên lấy hết dũng cảm chạm vào mu bàn tay của người đàn ông, sau đó ngước đôi mắt long lanh tràn ngập tình ý lên nhìn anh.
Người đàn ông không nhìn cô, mà cúi xuống hôn chiếm lấy môi mọng của cô.
Nụ hôn từ triền miên đến mạnh bạo cuồng nhiệt, bàn tay của người đàn ông cùng từ từ đưa xuống cổ, sau đó tới khuôn ngực đầy đặn của Tô Uyển Ngưng. Bên trên mu bàn tay to lớn của anh là bàn tay nhỏ bé của cô, không rõ là cô đang phải di chuyển theo anh hay chính cô đã đẩy tay anh xuống nơi mềm mại đầy đặn của mình.
Hô hấp của cô gái dường như đã bị nụ hôn cuồng nhiệt làm cho dần thở gấp, bàn tay ở ngực cũng nhẹ nhàng sờ soạng tới xoa bóp biến dạng khuôn ngực.
Nhìn cô gái đang ngả người tựa vào thành sô pha đang tự xoa ngực mình, Sở Trí Viễn chính là cảm thấy vừa có lỗi mà vừa cảm thấy vui bởi vì đối tượng mà cô đang ảo tưởng chính là mình.
Mắt thấy bàn tay nhỏ của cô bắt đầu rời từ ngực đi xuống, Sở Trí Viễn liền ra hiệu cho đạo diễn dừng lại. Đạo diễn vốn dĩ đang chờ chỉ thị này của anh, mới trải qua mấy phút thôi mà anh ta vô cùng áp lực, ông chủ mặc dù không biểu hiện ra là phản đối cảnh quay này nhưng hơi thở có phần lạnh lẽo khiến anh ta ý thức được Sở ảnh đế không muốn kéo dài nó quá lâu đâu.
Cho nên đạo diễn vẫn luôn chờ anh ra hiệu, ngay khi thấy tín hiệu của anh đạo diễn liền thở phào nhẹ nhõm lập tức hô dừng, sau đó vô cùng khoa trương vỗ tay khen ngợi, cả tổ casting và nhân viên cũng đồng thời vỗ tay, sau đó chúc mừng cô đồng thời thông báo cô chuẩn bị để 5 ngày sau khai máy.
Tô Uyển Ngưng nghe vậy liền vui vẻ nở nụ cười, sau đó vuốt lại quần áo của mình, rồi lại xấu hổ lén nhìn Sở Trí Viễn. Tổ casting tiếp cục cast những vai khác, mà Sở Trí Viễn cũng đứng dậy rời đi, cô thấy vậy liền đuổi theo phía sau. Anh chính là biết cô sẽ đuổi theo liền cố ý thả chậm tốc độ, sau khi nghe thấy cô gọi tên mình, liền đứng lại.
Tô Uyển Ngưng vốn muốn gọi anh muốn hỏi rõ lý do tại sao lại tới, tại sao lại chỉ xem và can thiệp vào phần diễn của cô, thế nhưng lúc này nhìn thấy bóng lưng của anh ngay trước mặt, anh ở gần như vậy, bản thân lại chẳng biết nói gì.
Lúc này anh chờ không được mà lên tiếng: “Tới phòng làm việc của tôi" rồi sau đó tiếp tục bước đi.
Cô gái phía sau nghe anh nói như vậy trái tim liền nhảy loạn, đây chính là lần đầu tiên anh chủ động hẹn cô tới phòng làm việc, cũng là lần đầu tiên quan tâm tới công việc của cô, thật nhiều cái lần đầu tiên khiến cô vô cùng bối rối. Lúc cô bình tĩnh lại đã thấy anh bước vào thang máy, mà thang máy đã đóng lại đi lên.
Toà nhà của công ty bọn họ có 4 thang máy, thời gian chờ cũng không quá lâu nhưng lúc này đối với cô như kéo dài cả thập kỷ.
Sau khi cô gõ cửa phòng rồi bước vào phòng làm việc vẫn chưa hết hồi hộp, đáng lẽ cô cho rằng bản thân đã bình tĩnh lại, có thể mạnh mẽ mà rời xa anh, thế nhưng khi người đàn ông này lần nữa xuất hiện trước mắt cô lại làm trái tim cô không kìm được mà rối loạn.