Hệ Thống: Công Lược Vợ Cũ

Quyển 12 - Chương 3

Lúc này Sở Trí Viễn xuyên tới là lúc anh và Tô Uyển Ngưng mới đây mập mờ với nhau, cũng đều là nhờ chuyện tốt mà mẹ nguyên chủ tác thành, điều này nguyên chủ không hề biết, vẫn tưởng rằng lần đầu tiên của hai người chỉ là sự tình cờ.

Mặc dù vậy nguyên chủ Sở Trí Viễn vẫn rất yêu thích Tô Uyển Ngưng, anh đã yêu thích cô từ rất lâu rồi, thế nhưng anh cũng rất rõ trong lòng Tô Uyển Ngưng lại không không có anh. Mặc dù cô không nói, nhưng Sở Trí Viễn nhìn ra ánh mắt của cô mỗi lần nhìn ca ca mình đều là ngập tràn vẻ yêu mến còn có ngượng ngùng của thiếu nữ.

Sở Trí Viễn chỉ mới 16 tuổi, nhưng Tô Uyển Ngưng 19 tuổi, nhưng đối với Sở Trí Viễn đó đều không phải vấn đề, kể cả cô có thầm mến ca ca thì sao chứ, ca ca đã hứa hôn cùng công chúa, cũng sắp cử hành hôn lễ không lâu nữa, cho nên cô sớm muộn cũng phải chết tâm, mà chuyện của hắn với cô đều đã gạo nấu thành cơm. Không phải do cô sống chết ngăn cản thì hắn sớm đã đi nói với mẫu thân chuyện thành hôn với cô rồi.

Mà lý do Tô Uyển Ngưng không muốn gả cho hắn chính là bởi nàng sợ hãi bản thân không xứng, mặc dù nhiều năm được nuôi dạy tốt, nhưng nàng vẫn luôn nhớ bản thân chỉ là cô nhi bị vứt bỏ rồi được mua về, thậm chí Sở phu nhân vẫn còn giữ giấy bán thân của nàng, chuyện này luôn luôn nhắc nhở nàng thân phận thấp kém. Mặc dù bản thân đã cùng Sở nhị công tử xảy ra quan hệ nam nữ bất chính, nhưng nàng cũng không dám đòi hỏi hay mơ ước cao sang.

Nàng biết sau cùng mình cũng chỉ có thể trở thành thϊếp thất của Sở Trí Viễn, nhưng không biết tại sao mình không dám cho hắn ta nói ra chuyện của hai người, có thể nàng sợ bản thân bị sỉ vả rằng đã đi câu dẫn nhị công tử, có thể nàng lo lắng hắn còn quá trẻ không hiểu tình yêu nam nữ, cũng có thể trong lòng nàng có một hình bóng nam nhân dịu dàng, ngọc thụ lâm phong, chàng ấy vừa tài giỏi lại vừa quyết đoán, chính trực….

Tô Uyển Ngưng cũng không hiểu nổi bản thân mình, nhưng khi ở trong tiểu viện nhỏ của mình, nàng thích nhất chính là nghe tiếng sáo thỉnh thoảng được cất lên từ tiểu viện của người đàn ông ấy, thỉnh thoảng nàng còn lén đi nhìn chàng. Người đàn ông như tùng bách, y phục màu xanh lam sẽ ngồi dưới gốc mai thưởng trà, hoặc đánh cờ, hoặc thổi sáo. Hình ảnh của chàng đều dịu dàng nhưng khắc sâu vào trái tim thiếu nữ.

Lần này chỉ là có việc xuống nhà bếp chính rồi tình cờ đi qua, đúng lúc Sở đại ca đứng trong sân viết thư pháp, bởi vì phía bên này cao hơn, nàng mới ở trên hành lang đứng từ xa lén nhìn, thế nhưng lại bất ngờ bị kéo vào trong một gian phòng chật chội.

Gian phòng này trước nằm ở góc cua của thiện sảnh nên không ai chú ý.

Thân thể Tô Uyển Ngưng bị ép mạnh vào ván cửa, một hơi thở mát lạnh phả vào mặt. Khi đôi mắt u lam băng lãnh của Sở Trí Viễn vừa xuất hiện trước mắt, cũng là lúc đôi môi mềm mại của nàng bị hắn chiếm giữ.

Sở Trí Viễn hôn nàng dồn dập, gần như khiến nàng ngạt thở, không chút dịu dàng, cũng không thèm rảnh thưởng thức cánh môi kiều diễm của nàng. Hắn cạy mở hàm răng của nàng, đưa đầu lưỡi tiến thẳng vào trong thăm dò, quyến rũ cái lưỡi mềm mại ngọt ngào.

Thiếu niên cuồng nhiệt gấp gáp đuổi theo nàng, bá đạo cường thế, bức nàng đến khi không thể lui được nữa, chỉ có thể mặc cho hắn làm bậy.

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, hai tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực, hôn nàng điên cuồng như hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Dung nhan thiếu niên thanh lãnh mà ngông cuồng của hắn dần nhiễm màu sắc dục, du͙© vọиɠ bị niêm phong đã lâu kêu gào như mãnh thú muốn phá song sắt xông ra ngoài.

Mặc dù linh hồn của Sở Trí Viễn lúc này không còn là chàng thiếu niên mới mười sáu, nhưng anh bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ, cũng buộc phải sử dụng tính cách của nguyên chủ để đối với Tô Uyển Ngưng.

Khi nãy nhìn thấy nữ nhân mình yêu nhìn nam nhân khác say mê, ánh mắt nồng đậm tình yêu với người đó, sợi dây lý trí của Sở Trí Viễn suýt bị đứt gãy.