Sau khi hoàn thành thế giới trước, ở trước mắt Sở Trí Viễn đã lần nữa hiện ra thanh đo số liệu:
- Giá trị oán niệm (toàn bộ): 8% (chỉ tiêu: 0%).
Giá trị oán niệm thế giới vừa rồi thế nhưng giảm tới 17%, chưa bao giờ giá trị oán niệm có thể giảm sâu tới như vậy.
Có lẽ cốt truyện của thế giới vừa rồi có phần giống với thế giới thực, mà anh lại có thể thay đổi bản thân và cuộc đời của mình và Tô Uyển Ngưng như vậy, cho nên có thể nó đã xoa dịu được oán niệm của bản thân anh, cũng cho anh động lực tẩy sạch oán niệm còn lại để có cơ hội thay đổi số phận của hai người ở thế giới thực.
Nếu không nằm ngoài dự đoán của anh, đây sẽ là thế giới cuối mà anh xuyên vào, cũng có nghĩa là ngày có thể trở lại thế giới thực sắp thành hiện thực rồi, bản thân anh cũng không phải ôm ảo mộng trong những thế giới ảo này nữa.
Trong lòng Sở Trí Viễn lúc này giống như đều kêu gào bản thân sắp có thể thoát khỏi mộng cảnh, có thể trở lại với thế giới thực rồi gặp lại người mà anh khắc cốt ghi tâm rồi. Nghĩ vậy cho nên ngay sau đó, anh không chần chừ mà muốn nhanh chóng xuyên đến thế giới cuối cùng này.
Ngay khi tiếp thu nội dung của thế giới này, Sở Trí Viễn suy đoán lần thực hiện nhiệm vụ này có lẽ cũng không quá khó khăn. Lần này anh xuyên vào nhị công tử Sở gia, vừa thông minh hoạt bát, ngoại hình cao lớn dũng mãnh, tính cách lại phóng khoáng, mặc dù không phải gu của nữ tử thời này, nhưng anh cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành Giang Tây.
Sở gia 3 đời đều là quan võ, hơn nữa đều làm đến chức vị Tướng quân, đến đời Sở Trí Viễn lại có đại ca của anh là Sở Ngọc làm quan văn, hơn nữa còn lên tới chức Thừa tướng. Sở gia bởi vì bày tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, cũng là không để người khác nói ra nói vào, cho nên cha Sở sau đó đã từ chức võ quan, cũng trả lại lệnh bài điều động quân cho Hoàng thượng.
Mà Sở Trí Viễn có năng khiếu võ nghệ, nhưng Sở gia đã hứa trước mặt bệ hạ sẽ không cho anh nhận chức võ quan, tránh việc những thế lực khác mượn cớ nhà họ Sở thâm tóm triều chính, nắm trọn cả hai thế lực văn võ.
Hoàng thượng mặc dù ngoài miệng kêu nhà bọn họ không cần thiết phải làm như vậy, nhưng trong lòng chính là hoàn toàn đồng ý cách làm của nhà họ Sở. Dù sao với thế lực lớn đều sẽ khiến hoàng đế kiêng kỵ, nếu ông ta có thể giữ được thế trận cân bằng mới có thể ổn định cục diện triều chính.
Mà cách làm lần này của nhà họ Sở khiến Hoàng thượng vô cùng thưởng thức, đặc biệt Sở Ngọc chính là trung thần được ông ta bồi dưỡng từ nhỏ, vô cùng thưởng thức tài năng của hắn.
Nhà họ Sở là một hộ giàu có, thế nhưng 3 đời quan võ đều phải ra chiến trận, danh tiếng, tiền tài, địa vị đều từ đánh đổi bằng máu thịt, tính mạng mà có được, cũng vì vậy mà con cháu Sở gia không có nhiều, thế lực cũng không phải thực sự lớn mạnh.
Năm đó Sở lão gia cũng bởi vì quanh năm ở quân ngũ, cho nên cũng chỉ có chính thê Tô thị sinh được hai người con trai, chính là Sở Ngọc và Sở Trí Viễn, tiểu thϊếp Lý thị sinh được cho ông 2 người con gái, ngoài ra Tần lão gia cũng có thêm hai người thϊếp nữa, nhưng không có thϊếp hay thông phòng nào của ông có con. Âu cũng bởi vì quanh năm phải ra trận, đến khi trở về thì cũng đã không còn trẻ, lúc đó tạo con cũng không dễ.
Sở Trí Viễn là con trai thứ hai của nhà họ Sở, nhưng được sinh ra khi Sở lão gia đã ngoài 50, từ nhỏ nghịch ngợm như con khỉ, hơn nữa rất có năng khiếu luyện võ, cho nên thân thể anh cao lớn khác thường.
Tổ mẫu và cha đều nói anh rất giống tổ phụ, từ tướng mạo đến thân thể khỏe mạnh cường tráng, chỉ khác tính cách của tổ phụ rất điềm tĩnh, ông ấy là người mưu lược vẹn toàn, điều này có lẽ đã di truyền cho ca ca Sở Ngọc. Nhưng dù sao Sở Trí Viễn nhanh nhẹn hoạt bát, lại là đứa con được sinh sau, cho nên anh rất được người khác yêu quý.
Cò Tô Uyển Ngưng trong thế giới này được mẹ anh nhận nuôi, họ của cô cũng chính là họ của mẹ anh. Năm đó Sở phu nhân Tô thị mang thai anh cũng không còn trẻ, hơn nữa Sở gia con cháu ít ỏi, đứa con này được Sở lão gia và Sở phu nhân vô cùng trân quý. Ngay từ khi anh mới được sinh ra, Sở phu nhân thỉnh thoảng sẽ đi bái phật cầu bình an cho anh.
Một lần này bà đã gặp được một vị đạo sĩ nói rằng mệnh của Sở Trí Viễn phải cần một nữ hài bảo hộ mới có thể khỏe mạnh bình an lớn lên, hơn nữ nữ hài này cũng sẽ là phúc tinh đối với bà. Nghĩ đến mấy người tiểu thϊếp trẻ đẹp nhưng lòng dạ như rết ở Sở gia, bà liền chấp nhận nghe theo. Sau khi xin được ngày tháng của nữ tử hợp mệnh với con mình, Sở phu nhân liền nhờ người thân cận ở ngoài tìm mua một đứa trẻ bị bỏ rơi phù hợp, rồi mang về nhận làm dưỡng nữ, lấy họ Tô của bà, cũng để cho đứa trẻ này thân cận với Sở Trí Viễn.