Đường Dận rốt cuộc cũng tìm ra chỗ ở của Y Du, lúc hắn vừa vào trong cũng là lúc Mộ Đình Đình vừa ra khỏi nhưng hai người không nhìn thấy nhau, hắn chỉ nghe được tiếng cãi vã ở bên trong ngôi nhà, sợ rằng sức khỉe của cô chưa ổn định lại thêm việc mang thai mà kích động cho nên hắn rất sốt sắn muốn gặp cô
_Tiểu Du
_Cậu đừng bước chân đây
Mẹ cô vừa nhìn thấy hắn đã gay gắt kéo tay cô buộc cô vào bên trong, bà hằng hộc ngay cả khi cô đang mang thai, chủ yếu vẫn là không muốn tác hợp chuyện này
_Tiểu Du nghe anh nói, tất cả là lỗi của anh, do anh hiểu lầm em nhưng tất cả những gì anh làm không phải do cắn rứt lương tâm mà là vì anh yêu em, sau này vẫn sẽ chăm sóc em như thế, đi với anh...
Đường Dận đưa bàn tay ấm áp về phía cô, ánh mắt đi trong mưa rát buốt đỏ ngầu nhưng sâu lắng là ngập tràn ấm áp, mỗi lúc cô nhìn vào đều hiểu được tình cảm đó là thật sự, bước chân của cô rất muốn bước về phía ánh sáng ngọt ngào đó dù cho ai có ý ngăn cản
_Đường Dận, em cũng yêu anh
Y Du bỏ qua tất cả, trong lòng chỉ biết có tình yêu của hắn dành cho mình, nụ cười sau chuỗi ngày đau khổ hiện lên thật thanh thoát
_Hai người sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu
Mộ Đình Đình quay lại với sự ghen tuông vô lý, cả người bốc hỏa tức giận thật đáng sợ, cô ta chỉ tay về phía Y Du để đay nghiến
_Đường Dận có hôn ước với tôi, tôi không cho phép cô mơ tưởng đến anh ấy
Mộ Đình Đình như mất hết lý trí, cô ta kéo tay cô thật nhanh chạy vụt ra bên ngoài, nhanh đến độ không ai có thể nghĩ cô ta sẽ làm như vậy
_Buông tay tôi ra
_Cô không được làm hại tiểu Du
Hắn đuổi theo cô mà tâm trạng nặng nề khó chịu, ngoài kia là đường ray xe lửa rất nguy hiểm, tiếng còi xe báo hiệu xe chạy đến không biết lúc nào mới reo lên, có thể xe lửa sẽ vụt qua bất cứ lúc nào, cũng giống như tử thần luôn rình rập rất gần
_Mày có muốn nói lời cuối cùng nào với anh ấy không?
Mộ Đình Đình cười lớn túm lấy tóc của Y Du đe dọa, trước mặt cô ta cách vài bước chân đã là đường ray xe lửa. Y Du cố vùng vẩy nhưng thể trạng cô khi mang thai rất yếu, trong bụng còn là hai đứa trẻ cho nên việc cố thoát thân sẽ rất khó
_Cô mau thả tiểu Du ra!
Đường Dận như phát điên nhìn theo bóng dáng mảnh mai xanh xao đang bị thao túng, hắn lao đến bất chấp nguy hiểm nắm lấy bàn tay đang run lạnh của cô kéo về phía mình, đúng lúc đó xe lửa nhá đèn chạy trên đường ray đến rất nhanh
_Tiểu Du!
Hắn thét lớn, tiếng thét vang lên xé tan bầu trời ngang trái, mới đó mà vòng tay nhỏ đã vụt ra khỏi hơi ấm hắn vừa trao, một cách rất nhanh như định mệnh an bày luôn trêu ngươi người khác
Đường Dận đứng phía bên kia nhìn cảnh tượng ghê rợn còn lại sau vết xe, Mộ Đình Đình trút hơi thở một cách quá bi đát dưới dấu vết xe lửa để lại
_Y Du...Y Du...
Hắn vẫn không dám tin dưới đường ray đó cô đã tan biến theo mây khói hòa xuống cỏ sương nơi lạnh lẽo này, rất khó để nhận ra những gì còn sót lại
_Tiểu Du...không thể như thế
Đường Dận nhìn máu đỏ nhuộm đường ray mà lòng chua xót không thể nào diễn tả nỗi, một lần gặp gỡ hóa thành vạn kiếp bỏ lỡ, những hồi ức bi thương lẫn tốt đẹp cứ qua trộn tái hiện chớp nhoáng dày đặc trong thần trí khốn khổ của hắn, mất cô hắn như mất cả lý trí, bàn tay đấm liên tục lên đường ray sắt lạnh lẽo mặc kệ da thịt tuông máu, không có gì có thể đánh đổi được Y Du trong lòng hắn dù cho chia ly tử biệt.
_Đường Dận, chúng ta về đi anh!
Y Du ở bên kia đường ray yếu ớt nhìn hắn, cô bị hất văng sang bên kia, mau mắn cô không bỏ mạng nơi lạnh lẽo, nhưng cảm giác nhìn thấy hắn đớn đau làm cho trái tim cô muốn nhỏ máu, đôi mắt sợ hãi cố gắng ánh lên một chút ánh sáng tươi đẹp, hai tay ôm bụng bước về phía hắn, cô an yên tĩnh lặng khi hai đứa trẻ vẫn còn là của cô và hắn
_Tiểu Du, đồ ngốc này
Đường Dận ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp nhất, một vòng tay siết chặt như rất sợ sẽ có chuyện xảy đến, đôi mắt chim ưng điềm tĩnh khép hờ, gương mặt góc cạnh đó tựa vào bờ vạ nhỏ hít thở mùi hương trên mái tóc mềm, những năm tháng sau này sẽ không vì điều gì mà bỏ lỡ nhau nữa
Mọi chuyện qua đi để hạnh phúc tìm đến, cô sinh cho hắn hai bảo bối thật đáng yêu một trai và một gái, năm nào cũng vậy, họ luôn đưa các con đến viếng mộ của Đình Đình với tâm trạng muốn xóa đi mọi chuyện không vui, dù khổ đau hay bệnh tật chỉ cần gia đình bốn người vui vẻ cùng nhau, tình yêu mà hắn dành cho cô không bao giờ thay đổi.
..............................HẾT.............................
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, cái kết khá lâu và khá nhạt mong mọi người bỏ qua, vì đây gần như là truyện cuối mình viết, mình không viết truyện vào thời gian tới, một lần nữa rất cám ơn những bạn vẫn ủng hộ mình.