Sau khi thuyết phục dỗ ngọt cho cô ăn cơm và uống thuốc thì chỉ mấy phút sau cô đã buồn ngủ, hai mi mắt cong dài liên tục chớp khó chịu, cô ở trên giường gào lên giãy nảy, nhưng bây giờ đã chịu mặc váy áo gọn gàng
_Tiểu Du à, sau khi chải tóc xong thì mới đi ngủ được
Đường Dận muốn sấy tóc cho cô, tóc của cô lâu lắm rồi không chải không gội, còn rất rối bời khó coi nhưng hể động đến tóc cô là cô tự tay cào xé còn vớ được cái kéo cắt điên cuồng
_Anh là ai vậy hả? Tại sao ở trong phòng của tôi...Đường Dận mau cứu em...đừng đến đây...
Y Du ôm gối cúi mặt, cô khóc suốt thét lên điên tiết nhìn hắn, mặt mày biến sắc tối sầm bị nỗi sợ bao quanh
_Được rồi...được rồi...tôi ngủ dưới sàn...
Hắn khổ sở bị ngược tâm cả thân chỉ biết lẳng lặng nhặt gối chăn lăn ra dưới sàn đi ngủ, để cô ở trên giường một mình một nệm, hắn mím môi nhìn cô thuần khiết như hạt sương mai ẩn mình trong bộ đầm ngủ quyến rũ, cặp đùi thon gác qua ôm gối thật là ngọt ngào, hận chết cái gối đó...cô thà ôm gối chứ không ôm hắn, gọi tên hắn nhưng hắn đến gần thì xua đuổi
_Người xấu...người xấu...không...tôi không mặc những thứ này...không mà...
Cô chỉ vừa nằm xuống chưa được năm phút, đầu óc lại bắt đầu suy viễn lung tung, đâu đâu cũng tháy người muốn hại chết mình, váy áo trên người chính là dây trói bó buộc cho nên cô cào cấu xé rách rồi cởi đầm ngủ vứt đi, miệng lúc nào cũng gào lên thảm thiết
_Tiểu Du...đừng...em đừng như vậy...
Đường Dận nặng nề ngồi trên giường nhìn cô co ro trần trụi ngồi một góc tối, hắn thật lòng không muốn đem cô trói lại, cơn kích động không kiểm soát này rất có hại cho sức khỏe của cô, lòng hắn mang một vết thương lớn ngày càng lang rộng
_Tiểu Du nhìn xem, trong phòng không có ai hết, lúc nào em hoảng sợ cũng có tôi bên cạnh...
Hắn nhích người chậm chạp đến gần cô, hành động nhẹ nhàng sợ cô hoảng hốt, bàn tay to chạm nhẹ vào tay cô kéo về phía ngực mình, để cô áp tay trên nhịp đập thổn thức vì cô, Y Du mím môi chân mày cau lại nhưng không còn sợ như những đêm cô không ngủ lúc trước, cô thở dài một hồi lâu tự nằm xuống giường nhưng tay vẫn áp trên ngực hắn không chịu buông, buộc lòng hắn phải ngồi như vậy thật lâu để cho cô yên giấc
_Tiểu Du...em có biết tôi nhớ cơ thể em...
Đường Dận tự khóc trong lòng, hắn không còn chỉ muốn cảm giác ở trên người cô đạt được du͙© vọиɠ cao nhất, hắn không muốn lợi dụng cơ thể cô lúc cô đang điên loạn, hắn yêu cô càng yêu lại càng muốn sỡ hữu cơ thể ngọt ngào này nhưng chỉ được nhìn mà không được chạm hắn sắp mang tâm bệnh chết mất, nhưng chưa bao giờ hắn có ý định làm cho cô đau, nên chỉ biết nhẫn nhịn đợi chờ mà thôi
Y Du ngủ đến ba giờ sáng thì bắt đầu cựa mình trở dậy, cô nhìn thấy nam nhân ở bên cạnh vẫn mở to đôi mắt chim ưng nhìn mình không chớp, mỗi giây mỗi phút hắn không hề ngủ mà chỉ liếc mắt nhìn cô ngủ say rồi tự mình nhẫn nhịn kìm chế
_Tiểu Du...sao không ngủ thêm đi...
_Đói bụng lắm...đậu hủ tứ xuyên...đậu hủ tứ xuyên
Cô không thèm nhìn hắn nữa, hai mắt sáng rỡ nhìn cái chăn bông màu trắng có những bông hoa đỏ trên người mình cưa ngỡ nó ngon như món mình thích và cho vào miệng ăn ngốn nghiến
_Tiểu Du...cái này không phải đồ ăn, để tôi đi mua cho em
Đường Dận quấn cô vào mấy lớp chăn thật cẩn thận, cô chỉ ngồi trên giường trầm ngâm nên cũng rất thích được quấn chăn ấm, hắn sốt ruột nhìn lớp tuyết ngoài cửa sổ, giờ này ra phố đường sá rất khó đi hắn lại không thể để cô một mình trong phòng quá lâu cũng không thể để cô đói cho nên hắn khóa cửa phòng sau đó đi thật nhanh dưới trời tuyết dày mà không kịp mặc áo ấm thân thể phong phanh đi dưới trời âm độ mua đậu hủ tứ xuyên cho cô
Mười phút sau hắn trở về mang theo món cô thích, hai bàn tay bị bỏng vì ôm chặt món ăn sợ nó bị tuyết lạnh làm giảm độ nóng thì mất ngón, Y Du vừa thấy hắn trở về phòng thì lao xuống mừng rỡ, còn tự mình giật lấy hộp đậu hủ tứ xuyên
_Tiểu Du, để tôi giúp em
người hắn phũ đầy tuyết, hai tay lạnh giá hơi thở phả ra khói, cổ họng muốn đông lại vì cái lạnh thấu xương, vừa nói xong thì cô đã mở được hộp đậu hủ tứ xuyên sau đó còn mạnh tay hất vào mặt hắn
_Ha ha...đáng đời người xấu...
Cô nhảy cẩn lên vui mừng nhìn mặt mày hắn bị thức ăn nóng bôi trúng, chỗ mát màu nhạt còn bị nước sốt ớt bắn vào làm cay rát, hắn mím môi thở dài nhìn cô mà lòng chua xót, kiểu bị ngược này cực kỳ thấm thía và thống khổ, nhưng chỉ cần cô vui hắn sẽ không nổi giận, hắn ngồi xuống ghế lủi thủi rút khăn giấy lau đi vết bẩn nóng rát mà không nói lời nào