Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 69: Về nơi bình yên

Y Du co ro nép vào ghế sau như con thỏ nhỏ bị dọa cho sợ, hàng mi thấm nước ướt nhòa gò má gầy hao, cánh môi run lên mà không nói được sau trận triền miên đêm qua hắn đem lại, ánh mắt mơ màng của cô thất thần chỉ nhìn về một hướng, hai bàn tay buông lỏng không còn chút sức sống nào nữa, trong mắt cô kẻ ở trước mặt đã giở trò đồϊ ҍạϊ với cô, thần trí bị kinh động đến mức rơi vào im lặng, tâm hồn như một hố đen chứa đầy tổn thương

_Tại sao lại làm vậy?...tại sao lại làm vậy?...tại sao lại làm vậy?

Cô mơ màng lắp bắp suốt một đêm, đầu nghiên về một hướng tự đập vào cửa xe, trên cơ thể trắng mυ'ŧ đầy những dấu vết nóng bỏng, cô giờ đây mất hết bình tĩnh và tình trạng càng tệ hơn sau việc vừa xảy ra, Đường Dận ở một bên vẫn chưa tin rằng cô hóa điên kể từ ngày đó, thái độ của cô làm hắn bất ngờ, chính vì không biết tình trạng của cô nên mới hành động thật thô bạo. Bây giờ nhìn người bên cạnh như một người xa lạ, ánh mắt gương mặt vẫn là của cô nhưng tâm trí đã bị hắn gϊếŧ chết từ lâu, nhìn cô hắn xót xa tự trách, chỉ vì mất kiểm soát mà hành cô như vậy

_Tiểu Du...đêm qua tôi...

Bàn tay hắn đưa lên cao muốn ôm chặt người con gái đã chịu quá nhiều tổn thương vào lòng, nói với cô rằng hắn không cố ý hãʍ Ꮒϊếp cô nhưng sâu trong mắt cô là sự tránh né hoảng hốt, hắn nhích đến gần cô chỉ làm cô cúi mặt kích động, hai bàn tay ôm lấy thân thể trần trụi sợ hắn chạm vào

_Tại sao em lại hóa điên như vậy? Tiểu Du...tôi yêu em...tha lỗi cho tôi...

Đường Dận đau trong tâm hơn bao giờ hết, nơi đáy mắt lãnh đạm bỗng có giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai, lỗi lầm trong quá khứ khiến cho hắn mang một vết thương bị dằn vặt và lời yêu muộn màng chỉ nhận lại sự đáp trả xa lạ

_Đau...đau..đau lắm mà...

Cô xua tay trước mặt không muốn hắn động vào mình, cơ thể cô vẫn còn rất đau sau đêm hôm qua, cô hoàn toàn không nhận thức được hắn muốn nói gì, cô ném cái áo hắn khoát cho mình ra xa, tay chân liên tục đạp cửa muốn thoát

_Tiểu Du...nhìn tôi...em là vợ của tôi

Hắn không chấp nhận bi kịch quá lớn trong đời của cô, bàn tay ép khuôn mặt gầy hao đối diện mình, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, cô nhắm nghiền mắt nhất định không chịu nhìn, tay cô phản kháng véo hắn thật đau

_Người xấu...người xấu...mẹ ơi...người xấu...

Y Du sắc mặt tái mét, cô nhìn thấy mẹ đi tìm mình, vừa lúc cửa xe được mở cũng là lúc bà nhìn thấy cảnh đau lòng này, Đường Dận ở một bên ôm lấy cô không rời bà lẳng lặng chợt hiểu chuyện không hay xảy ra nên chỉ biết mím môi trông chờ vào định mệnh

_Đường Dận...tại sao cậu lại làm như vậy? Tiểu Du nó...thần trí nó không bình thường...

Đường Dận mím môi tự trách bản thân mình đã quá tàn nhẫn, nhìn cuộc sống của cô điên dại như vậy hắn chỉ muốn tất cả đau khổ là dành cho hắn, tự mình hận quãng thời gian đánh mất cô để cô khổ sở như vậy

_Mẹ lên xe đi

Hắn không thể nào chạm vào cô được lâu cho nên đành phải nhờ vào mẹ cô, bà không nói thêm gì nữa, ân oán từ lâu không muốn nhắc đến cho nên đã theo hắn đưa Y Du bề biệt thự để tiện chăm sóc, sức khỏe và tinh thần của cô bây giờ hiện đang đi vào ngõ cụt

_Mẹ ơi...người xấu...người xấu...con sợ...sợ lắm...

Y Du giãy nãy dụi mắt, cô chỉ vào cơ thể mà hắn để lại vết tích, cô nắm mớ tóc rối cho vào miệng cắn chặt run lên, ám ảnh đêm qua vẫn luôn dai dẳng cô không còn biết Đường Dận mà cô yêu chính là hắn, những ngang trái của số phân vẫn luôn đè nén tâm hồn cô

_Tiểu Du nghe mẹ nói...con mau mặc lại quần áo nếu không người xấu này sẽ bắt con đi

Mẹ cô xoa đầu cô ôn tồn, bà đưa bộ quần áo lên trước mặt cô nhưng vãn không có hy vọng là cô sẽ ý thức mặc vào, Đường Dận lái xe mà lòng như lửa đốt, hắn muốn đem cả quảng đời còn lại của mình cưng sũng yêu chiều cô dù cho cô mãi mãi là một cô vợ điên đối với hắn

_Con mặc...con mặc...mẹ mau đuổi người xấu đi đi mẹ

Cô giật vội bộ quần áo rồi mặc vào thật gấp, động tác vụn về không thể chỉnh chu được nhưng cô đã chịu mặc quần áo khiến cho mẹ cô rất vui, hy vọng cuối cùng của bà chính là hắn sẽ là liều thuốc giúp cô khỏe lại, người thắt nút tất nhiên tự mở được nút thắt