Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 67: Hữu duyên đau lòng

Tiếng xe va chạm vào gốc cây vang lớn còn át cả tiếng mưa bão não nùng, siêu xe bạc tỉ vì đường trơn trượt nên mất lái làm Đường Dận thắng gấp va chạm, may mắn hắn không bị thương chỗ nào chỉ là thời tiết xấu quá nên khó di chuyển, hắn đành mở cửa bước xuống xe, một mình trầm mặc tìm một chỗ gần đó trú tạm, trời lạnh âm u làm cho điếu thuốc trên môi cũng u ám, khói thuốc bay ra không trung trong không khí ảm đạm, hút hết điếu thuốc tàn lụi hắn tiếp tục chìm vào hơi men để không phải nhớ đến một số chuyện, chai rượu mạnh hắn cầm trên tay chính là liều thuốc để quên đi hết đã lâu lắm rồi hắn không tìm đến chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này...

Y Du la thét một hồi, cô tự cắn mình và lên cơn hoảng loạn, từng hạt mưa rớt xuống da thịt làm cho cô buốt giá, hai mắt cứ trợn lên nhìn cơn mưa lạ làm cho thần trí trở nên tệ hại, khoản trống trong tâm hồn lại càng lớn hơn

_Đừng đánh...đừng mà...hức...

Cô vò đầu bức tóc, đôi mắt nhìn màn đêm mưa sợ hãi tột cùng, khóe môi luôn lảm nhảm một mình, chân trần bước dưới mưa lang thang không biết lối về, mỗi lúc mưa lại càng lớn hơn, chỉ còn vài bước chân nữa là ra được đường lớn với tình trạng này cô sẽ trở thành món mồi ngon cho những tên đồϊ ҍạϊ

_Tôi sợ rồi...đừng đánh nữa...tôi sẽ ngoan mà...

Y Du đan hai tay vào nhau ngẩn mặt nhìn lên bầu trời màu đen van nài, đôi chân đi được mấy bước thì quỵ xuống khẩn cầu, cô gạt những hạt mưa rơi xuống vai mình như một cách trút bỏ những nổi sợ, da thịt bị cào đến nỗi bông tróc

_Hức...nhà của mình kia rồi...nhà của tôi mà...

Cô trông thấy một chiếc siêu xe đổ ngoài mưa chặn đường đi mình đang muốn đến, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng, cô nhìn nó mà hóa ra nhà của mình rồi nhảy cẩn lên lao đến chui vào bên trong xe

Đường Dận say khướt lảo đảo đi vào siêu xe, gương mặt tối sầm vì hơi rượu mạnh, lúc say nhất thì ký ức năm xưa lại hiện về, càng say lại càng thật lòng nhất, hắn ảm đạm nhíu mày lắc đầu, tay xoa thái dương mỏi mệt khó chịu, ngoài trời lạnh giá nhưng hơi men làm cơ thể nóng hừng hực

_Cộp...

Chai rượu trên tay hắn rơi xuống đất bị mưa hất xuống ẩm ướt, khi mà đôi mắt của người say bỗng sáng rực như bị một thứ gì đó làm cho chấn động, hắn nhíu mi tâm nhìn cô gái trần trụi ngồi trên siêu xe của mình, bộ dạng không váy áo cứ ngồi co ro, tóc tai rối bời xõa dài nổi bậc trên làng da trắng

_Y Du...

Hắn có say khướt vẫn không thể quên bóng hình đó, gương mặt mây mù chùn xuống tĩnh lặng, hầu kết nghẹn cứng trong cổ họng rất khó chịu, trái tim băng lãnh bỗng dưng thay đổi cảm xúc réo rắc đập mạnh sau bao ngày tháng ẩn sâu trong lớp băng lạnh, người con gái ở trong lòng hắn vì nghịch duyên mà lìa xa rồi lại hữu duyên mà gặp lại

_Tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi...bộ dạng dâʍ đãиɠ như vậy thật trơ trẽn

Đường Dận âm u như mưa bên ngoài, một chút ấm áp bị bản tính lãnh khốc tàn nhẫn nhấn xuống, chỉ có thể đem sự hận thù ghét bỏ nhìn người trước mắt, bàn tay to vung lên kéo tay cô buộc cô xoay lại nhìn hắn để lời nói cay độc của hắn trói buộc ngang trái

_Đau quá...bỏ tiểu Du ra đi...đau quá...tiểu Du sẽ ngoan...

Y Du nắm bàn tay đang báu chặt mình cố gắng gỡ ra, miệng cô lắp bắp van nài, ánh mắt ngây dại tỏ ra như người xa lạ không còn giống ánh mắt long lanh ngày xưa hắn từng gặp gỡ, cảm xúc này chỉ làm hắn coi khinh và có chút khó chịu, hắn không hề biết từ ngày li biệt đó thần trí của cô đã không còn bình thường

_Cô ngủ với bao nhiêu đàng ông trong bộ dạng này rồi? Rẻ tiền...

Đường Dận vì rượu mà mất kiểm soát, lời lẽ như con dao bén ghim đầy người cô, những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho mức độ ghen tuông lên cao hòa theo hận thù càng muốn hành cô dở sống dở chết, Y Du vẫn co ra giảy nãy cô không hề biết hắn muốn nói gì? Cô lắc đầu liên tục, ánh mắt tránh né và sợ hắn cực độ, cứ như cô chưa từng nhìn thấy người đàng ông này, bộ dạng hung hãn đó làm cho đầu óc cô càng bấn loạn

_Trả lời tôi...đừng giả tạo...

Hắn nhẫn tâm không tha cho cô, hai bàn tay đẩy cô nằm xuống ghế, ánh mắt thâm sâu bao phủ những điều đay nghiến chất chứa thật nhiều, đáp lại sự tra hỏi gắt gao chỉ là ánh mắt ngây dại không biết phân biệt, Y Du sợ đến cứng họng, cô chỉ lắc đầu không nói được gì khóe môi cắn chặt run lên, mi tâm bắt đầu khép lại không nhìn chỉ đôi khi mở hờ nhìn xem người trước mắt đã biến mất chưa, cô ngẩn đầu ương bướng rồi mở cánh môi đỏ dùng hàm răng sắc bén cắn vào bàn tay đang ghì vai mình thật đau, lúc này hắn mới nhìn lại cơ thể cô nó có quá nhiều vết cào cấu nên hắn càng nghi ngờ cô đã cùng một tên đàng ông khác qua lại, những ký ức năm xưa chỉ khiến hắn điên tiết