Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 64: Nghịch duyên

Mẹ Y Du đón cô và đưa cô rời xa cái nơi nghịch cảnh này, chỉ vì những chuyện lỗi lầm trong quá khứ mà cuộc đời cô đã gặp quá nhiều sóng gió đến khổ đau, nơi mà cô và mẹ đến chỉ là một nơi hẻo lánh heo hút lại còn thưa người và thiếu thốn, kể từ ngày bị tổn thương ngang trái, nhiều việc đớn đau cứ bám víu khiến cho cô nói cười như người điên, suốt ngày đôi mắt thất thần ngấn đầy nước mắt cứ trói buộc nặng nề, tâm cô sinh bệnh hoảng loạn cuồng mê, không còn là Y Du ngây ngốc của ngày nào, cô giờ đây chẳng khác nào người điên suốt ngày khóc than và hoảng sợ với tất cả mọi thứ

_Tiểu Du à...uống thuốc đi con

Bà Tương Y Lạc chấm nước mắt nhìn đứa con gái chính là kết quả của những chuyện tàn ác bà từng gieo cho nhà họ Đường, nhìn tấm thân tiều tụy của cô suốt ngày không chịu mặc quần áo, cứ thất thần gián mắt nhìn một nơi rồi la thét kinh hãi, mái tóc mây ngày nào giờ đây rối bời theo biến cố trong lòng

_Tôi không uống...không uống...Đường chủ tịch sắp đến rồi....sắp rồi

Y Du ngồi trên giường lắc đầu, hai tay ôm vai gầy cười một mình, ánh mắt nhìn cửa sổ bị khóa kín chờ đợi hắn đến bỏ qua chuyện cũ, ngày nào cô cũng gọi tên hắn nhưng khuôn mặt đó cô không còn nhớ nỗi nữa rồi, tâm trí thất thường cả đêm cũng không ngủ

_Tiểu Du ngoan, con nghe lời mẹ mặc váy áo đẹp vào đi để Đường Dận còn đến đón con nữa...có được không?

Mẹ cô đem cho cô bộ váy áo thứ 364, còn một ngày nữa là hết một năm cô sống trong cảnh điên loạn, mỗi ngày một bộ để thuyết phục cô mặc váy áo nhưng đều không thành công

_Không...không...tránh xa tôi ra...các người là đồ xấu xa...đi hết đi

Cô giật lấy bộ váy áo trên tay mẹ rồi xé nát từng mảnh, bàn tay cáu xé đến chảy máu mới hả dạ, miệng lưỡi còn cắn chúng thật mạnh, cánh môi của cô chảy máu hòa cùng nước mắt rơi xuống bờ vai trần

_Y Du...là lỗi của mẹ...con bình tĩnh lại đi...

Mẹ cô không cách nào xoa dịu được tổn thương quá lớn trong lòng cô, suốt ngày cô bị giam trong phòng vì không chịu mặc váy áo, đã lâu lắm rồi cô chưa từng có giấc ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy cảnh chia ly năm đó, nước mắt cứ vậy nhỏ xuống khiến đôi mắt mờ dần

Mỗi khi trời chập tối cô bắt đầu gào thét đập cửa muốn thoát ra ngoài để đi tìm hắn chém gϊếŧ, ban ngày thì ca hát chỉnh chu để đợi hắn đến đón, về đêm thì tự cắn mình rồi gào lên đi tìm hắn với nỗi uất hận, bệnh tình của cô chỉ một năm mà làm cho cô trở thành con người khác

_Mở cửa...mở cửa ra...tôi phải gϊếŧ anh ta...mở cửa...

_Ầm...ầm...

Y Du đập cửa đến nỗi móng tay trầy xướt chảy máu, những vết thương cũ chồng lên vết thương mới, mẹ cô không mở cửa thì cô tự mình đập đàu vào tường kêu la

_Tiểu Du...mẹ ở đây...nhìn mẹ đi

Mẹ cô nghẹn ngào dỗ ngọt, bà không cách nào khác phải cho cô uống thuốc an thần để khống chế cơn ác mộng mỗi đêm

_Buông tôi ra đi...buông tôi ra đi...

Cô ngất trong vòng tay mẹ khi viên thuốc bắt đầu phát tán, lúc này bà mới có thể mặc lại quần áo cho cô nhưng khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ xé rách chúng thành trăm mảnh, nhìn cô phải ngủ bằng thuốc mà nhiều lần bà muốn đi tìm hắn nói hết nhưng nghĩ lại Y Du của ngày nào mãi mãi không còn, đi cầu cứu một người từng quay lưng với cô chỉ là nhát dao làm mọi thứ thêm tổn thương mà thôi

_Mình cũng không thể trách được Đường Dận, khi mà cả tuổi thơ của nó từng chật vật trong những năm tháng ám ảnh cái chết của mẹ ruột...ông trời ơi...tại sao không hành hạ tôi...

Mẹ cô nhắm mi nằm bên cạnh cô mà nuối tiếc cho những gì xảy xa, tất cả bây giờ chỉ còn trông chờ vào định mệnh và duyên phận, ở nơi xa xôi đó và cũng không biết hắn có còn nghĩ đến cô hay không? Mang nỗi hận người mình yêu để chống chọi với nghịch duyên thật sự không dễ dàng gì

_Tôi thật sự không cố ý giấu anh ... không...

Y Du sắc mặt không tốt, gương mặt phấn nuộm chốc chốc lại nhíu mày cau có, hàng mi buồn rũ xuống thật đáng thương

_Tiểu Du...mẹ không muốn người khác đem con vào viện tâm thần...thật lòng không muốn...

Mẹ cô lại chấm nước mắt nghĩ đến nhiều lời phàn nàn của những người sống xung quanh, nếu trong vòng một tuần tới tình trạng của cô vẫn như vậy và làm ảnh hưởng đến sự yên bình của bọn họ thì họ sẽ tống cô vào viện, chưa kể có những kẻ xấu luôn rình rập xung quanh