Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 61: Hiểm họa

Y Du chỉnh chu lại váy áo bước xuống giường, lúc này hắn đang tắm nên cũng không để ý lắm cô đang định làm gì, đêm hôm qua đúng là kéo dài vô tận nhưng hắn cực kỳ ôn nhu với cô nên hôm nay cô mới có thể bước xuống giường mở cửa đón nắng, những giây phút bình yên chưa được bao lâu thì bóng đen đe dọa cô lại xuất hiện, cô thấy đện thoại mình sáng đèn có cuộc gọi đến nên trong lòng rất thấp thỏm lo âu

_A lô...

_Con tiện nhân không biết xấu hổ, tao đã nói với mày thế nào mà mày vẫn cố tình bám chặt lấy chồng sắp cưới của tao? Mày lập tức đến du thuyền phía đông gặp tao trước khi tao cho người nhấn chìm mẹ mày và công khai chuyện quá khứ cho mọi người biết....tít..tít...

Y Du chỉ nhận được những tiếng đay nghiến gầm gừ, tiếng quát tháo từ điện thoại vọng vào tai cô một lời đe dọa tàn nhẫn, cô nhận ra người đó là Đình Đình chứ không phải ai khác, nhưng lúc này rất khó để thoát khỏi vòng tay hắn vì vậy cô phải gấp gáp nghĩ cách

_Tiểu Du, vào đây với tôi!

Đường Dận ở trong phòng tắm liên tục gọi cô, chỉ khi ở gần cô thì cảm giác muốn chiếm hữu mới dâng cao, nếu không phải là cô thì hắn sẽ không rung động với người nào

_Tiểu Du nhanh lên, đừng để tôi khó chịu, đêm nay em không ngủ yên đâu...

Cô chưa kịp trả lời cũng không có ý định bước vào phòng tắm gặp hắn thì đã bị hắn đe dọa khó chịu, với cơ thể cô hắn luôn không kiểm soát được mình lúc nào cũng hừng hực sự khao khát, cô thở dài nếu bây giờ đi vào trong cùng hắn thì thế nào sáng mai cô cũng đi không nổi, con người này thật là bá đạo vô lý cứ thích giam cô dính chặt vào hắn

_Được...được tôi vào ngay

Y Du sắc mặt xấu đi, cô hừ một cái rồi chiều ý hắn, có như vậy hắn mới hài lòng thu lại sắc mặt khó coi

_Tiểu Du...

Đường Dận vừa thấy bóng dáng nhỏ đang lủi thủi rụt rè bước đến, hắn như con cá sấu nằm đợi sẵn trong bồn tắm lớn, tay vương ra ôm gọn cô kéo xuống nước

_A...ui...

_Tại sao lại là cô?

Tiểu Mi hoảng sợ vội vàng đứng dậy, cô người hầu khϊếp đảm cúi mặt xoay sang chỗ khác, lòng thầm trách Y Du đối xử với mình quá tệ, còn đưa cô vào chỗ chết khoa lường, Đường Dận khoát áo lụa điên tiết đứng dậy, hắn nhíu mày quát lên như thét ra lửa

_Y Du đâu?

_Thưa đại thiếu gia, là Y tiểu thư bảo tôi vào đây thật sự tôi không biết gì hết...nhưng cô ấy có nói đi một lát sẽ quay lại ngay

_Cút....

Hắn thô lỗ đấm tay lên sàn nước, thanh âm khàn đυ.c pha lẫn tức giận, hắn không thể ngồi yên đợi cô về chuột lỗi được, nên phải tức tốc đuổi theo cô mới hả dạ

***

Y Du đã đến chỗ hẹn, cô hít một hơi chấp nhận đón đầu, chân mạnh dạng bước lên du thuyền, lòng cương quyết đến đường cùng sẽ đối mặt với Đường Dận nói ra mọi chuyện rồi thú tội còn hơn để Đình Đình đe dọa từng ngày, cô nhận ra đằng sau cái lạnh lẽo ác ma hàng ngày của hắn là một sự ôn nhu ngọt ngào mà chỉ khi ở bên cô hắn mới thật sự trút bỏ, cô cũng nhận ra mình đã yêu hắn một tình yêu mà cô biết không thể với tới nhưng nếu một ngày phải ra đi thì cô không muon vì những khúc mắt mà ray rứt mãi cho một thời

_Tiểu Du của anh!!!

Là giọng nói rất quen thuộc vang lên, cô xoay người lại thì thấy Đường Thiên cô giật mình sự hãi, từ lúc xảy ra chuyện hôm đó, cô không còn để người này trong tâm trí nữa, cô cũng không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp lại thế này

_Anh...anh Đường Thiên, anh muốn gì?, sao...sao anh biết tôi ở đây?

Y Du run sợ, rõ ràng là Đình Đình hẹn mình lại gặp phải Đường Thiên, cô biết sắp có chuyện chẳng lành, cô muốn gặp hắn ngay, muốn hắn đến đây ngay những lúc bị đe dọa thế này cô chỉ biết kêu tên hắn, cô không hiểu tại sao Đường Thiên lại biết cô đang ở đây

_Đó là thần dao cách cảm em à, anh nói thẳng được không? thật ra anh muốn bắt cóc em nhưng em thấy đó, bắt cóc không thôi thì thường quá, anh muốn kế hoạch mới mẻ hơn, muốn Đường Dận phải đau đớn gếp ngàn lần vì dám xem thường anh, còn em đó phải nghe theo lời anh, anh muốn chính em tình nguyện theo anh

Đường Thiên đến gần Y Du, anh ta đưa tay ghì đầu cô đến gần mình đe doạ, ánh mắt da^ʍ đãng nhìn cô đầy ý đồ

_Anh điên rồi!!

Cô thét lên, ai đời đồng ý cho kẻ gian manh bắt cóc mà thuận theo, cô cảm thấy cái tên đứng trước mặt quá nguy hiểm, trong đầu anh ta đúng là có quá nhiều kế hoạch ghê gớm cùng sự điên cuồng

_Sao mà điên, thôi thế này, anh chỉnh sửa kịch bản một tí, cứ xem như anh bắt cóc em, nhưng khi nào Đường Dận của em đến thì lúc đó em phải nói cho hắn ta biết là em cùng anh bày ra kế hoạch? vậy ổn chưa?

Đường Thiên lướt tay trên cổ cô, cô cay đắng nhìn con người ác độc này, sao cô có thể làm thế? sao cô có thể để Đường Dận mất lòng tin và hiểu lầm chứ? không thể nào, có chết cô cũng không muốn nghe mấy lời này đừng nói gì là làm theo

_Khốn nạn!

_Bốp!!!

Đường Thiên tát vào mặt cô, anh ta cười đắt ý, anh ta xoa xoa gò má

đang ửng đỏ của cô vì quá ám ảnh chuyện tình cảm từng giành giật với Đường Dận mà anh trở nên điên cuồng không phân biệt trắng đen

_Sao... vẫn chưa hài lòng hả? vậy thế này anh chỉnh sửa kịch bản lần cuối, thôi thì khi nào mọi chuyện vỡ lỡ, anh mà có bị Đường Dận của em phát hiện thì em hãy nói là còn để anh trong tâm trí nên mới đồng ý cùng anh thực hiện kế hoạch, có vậy anh mới đỡ bị tổn thương vì yêu em chứ? nhưng em yên tâm lần này đừng mong Đường Dận thắng nổi anh

Đường Thiên cứ đắt ý trước kế hoạch của mình, cô chỉ biết căm lặng, cô ghê tởm khi mà anh ta hết cứ dùng ánh mắt da^ʍ đãng nhìn cô

_Sao em khóc, thôi nín đi, anh đùa mà đã nói anh làm sao bắt cóc em được, cái đó xưa rồi cưng... đừng sợ, lần này nhất định mới mẻ hơn nhiều, em thấy đó anh đâu có trói em lại đâu, thế sao bảo là bắt cóc được, em có biết ai cho anh biết em ở đây không? là Đình Đình...giờ này cô ta đang đến gặp Đường Dận rồi...

Đường Thiên cuối cùng cũng nói ra kẻ chủ mưu, cô bất ngờ phút chốc không nói được gì hết, cô đơ người  cô ta thật đúng là ghê gớm, anh ta đặt cô ngồi trên một cái thùng gỗ rồi gác chân ngay trứơc mặt cô không để cô chạy mà cô chạy đi đây được khi mà quanh đây toàn là nước, du thuyền cũ kỹ cứ lắc lư