Y Du cảm nhận người đàng ông đó đang tiến lại gần mình khi mà ông ta đã cởi hết quần áo vứt đi rồi, tiếng kéo khóa quần làm cho cô rợn người, cô co chân bàn tay cố che chắn những phần đầm ngủ không che được
_Xin ông...nhẹ tay cho
Giọng cô khổ sở vang lên, thanh âm mỏng còn chất chứa quá nhiều sợ hãi khiến cho người đối diện xót xa, Đường Dận ở trên người cô không muốn dọa cô sợ chết khϊếp nữa hắn bấm công tắc cho đèn sáng lên để cô nhìn rõ lão già cô đang ám ảnh là ai, nhiều ngày không gặp cô con người khô khốc như hắn hoàn toàn sụp đổ, trong hắn chỉ còn lại day dứt khó chịu, nếu không là cô thì sẽ không ai làm cho tâm trạng hắn trở nên ôn nhu
_Nhìn tôi...
_Đừng mà...tôi xin ông đó...
Cô nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn, nhất là khi đèn trong phòng còn được mở sáng, sức nặng của hắn ở trên người cô khống chế càng làm cô loạn lạc, giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai cô, cả hơi thở nóng cũng cận kề vùng cổ nhưng vì quá hoảng cô không còn phản ứng kịp
_Nhìn tôi...
Đường Dận kiên nhẫn nói lại một lần nữa, chưa bao giờ hắn phải ôn nhu kìm chế như vậy, cô đã nằm gọn trong tay hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa làm gì được cô, cảm giác chỉ muốn đem cô nuốt vào trong bụng, nhìn cơ thể nóng bỏng như vậy có phải là đang thách thức hắn, Y Du nghe giọng nói này khá quen, cả cái cách ngự trên người cô cũng vậy và mùi hương này cũng không lẫn lộn được, cô mở hờ hàng mi cong len lén nhìn vị khách lạ
_Đường thiếu...? Là anh...
_Chát!!!
Không nói thêm lời nào nữa cô đẩy hắn tránh khỏi người mình, sau đó thẳng tay tát hắn một cái, nước mắt ngập trong tròng mắt tràn xuống uất ức, cô hận hắn ghét hắn nhưng lại nhẹ lòng khi biết người đêm nay là hắn, cô cũng ghét bản thân mình cứ bị cuốn theo cảm xúc dữ dội
Hắn bỗng dưng bị tát một cái rõ đau, tay sờ mặt nhíu mày, cánh lưỡi liếʍ nhẹ vành môi cuốn hút, thầm khen cho sự gan dạ của cô, hắn sẽ đem sự bực tức này gián xuống cánh môi của cô, đè ép nó bằng nụ hôn xa cách, hai vùng môi lâu ngày gặp lại dư vị vẫn không hề thay đổi chỉ là mãnh liệt hơn bao giờ hết vì sự nóng nảy
_Hưʍ...buông...
Y Du ngẩn mặt khó chịu cô đấm hắn buộc hắn dừng lại, nhưng hắn như con hổ đói thiếu thịt thân thể cơ bắp cứ dồn xuống người cô tìm mùi hương nhớ thương, hắn cắn trên môi cô để cô thản thốt phải tự mở miệng cho hắn đẩy lưỡi chọc vào khoan miệng cô mυ'ŧ mạnh
_Buông ra...anh là đồ bỉ ổi...ưʍ...buộc tôi kiếm 11 ngàn vạn...hài cốt của bố tôi đâu?
Cô hụt hơi mãi một lúc mới có thể thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của hắn, bàn tay ấm cứ giữ chặt khuôn mặt nhỏ không cho lơ là nhìn đi chỗ khác, hắn chỉ cho phép cô nhìn một mình hắn thôi
_Em nghĩ tôi cặn bã vậy sao???
Đường Dận điên tiếc dùng ánh mắt sôi sục màu đỏ nhìn xoáy vào cô, vẻ mặt tối sầm không chút hào quan tươi sáng nào tỏa ra, lời nói còn rất khô cằn khó nghe, bàn tay báu chặt bắp tai cô vì giận, nhìn thái độ uy nghiêm này cô hơi bất ngờ. Bây giờ mới nhận ra mình bị Đường Thiên và Tô Vân Chi gài bẫy đem lòng hận hắn, nhưng giờ phút này cô không hận nổi, trái tim trong ngực cứ réo rắc lạ kỳ
_Vậy thì...buông tôi ra, chúng ta kết thúc lâu rồi
Y Du tránh né da thịt nam tính đang áp sát mình, cô nói mà thanh âm không liền mạch, ánh mắt cũng không muốn nhìn hắn làm gì, cao ngạo như vậy còn mạnh mẽ chiếm đoạt.
_Anh là tên khốn, anh dày vò hành hạ tôi như vậy chưa đủ hay sao? Để tôi yên đi...tôi hận anh...không muốn đến gần anh..
Cô thét lên vào tai hắn từng câu từng chữ đều là vì uất ức trong thời gian dài, hắn đã ngược thân lẫn tâm cô quá nhiều khiến cho cô thê thảm đau lòng, bây giờ đường ai nấy đi cô sẽ không tự chui đầu vào rọ một lần nào nữa
_Đêm nay chẳng phải em đem thân bán cho tôi hay sao? Hài cốt của bố em....
Hắn ngang tàn không để cô chạy đi, lời nói còn lấp lửng ngụ ý, cô biết nhờ hắn mà hài cốt của bố cô mới được bảo toàn tránh xa sự mưu tính của Tô Vân Chi và Đường Dận
_Anh...anh muốn gì đây?
_Tất nhiên tôi muốn em!
Giờ này cô cũng không ra khỏi phòng được vì đã nhận lời bán thân của Phấn ma ma, cô đành chấp nhận buông xuôi qua ngày mai sẽ không cần liên quan đến hắn nữa, riêng hắn vì cô mà tâm trạng đã thay đổi ra nhiều và từ đây hắn sẽ bắt cô làm vật sở hữu riêng, ngày đêm không tách rời, cô đừng mong thoát khỏi tay hắn