Y Du lúc trước từng làm nhân tượng cho nhiều clup nên cô cũng biết khá nhiều về quy chế tuyển người và những mảng đen trong clup, và việc bán thân cũng nằm trong một số danh mục đó, hết đường mà thời gian lại gấp rút, cô không muốn nhìn thấy hài cốt của bố mình bị rãi dưới sông cho cá ăn sạch cho nên đã đi đến quyết định bán thân, cô vẫn không hề biết kế hoạch sâu xa đó thực chất là một cái bẫy để cô hận hắn tận xương tủy
AC clup đêm nay thật náo nhiệt, cũng như cách làm việc và kiến trúc của nhiều clup khác AC clup lung linh khi về đêm, tuy đây là một thành phố xa lạ và cô không quen đường lối nhưng cũng không khó để tìm một clup ghi danh đem bán mình, ngẫm nghĩ mà tự mình thấy chua chát cho số phận, chỉ còn đúng một tiếng nữa để kiếm ra 11 ngàn vạn, cái giá khủng này rất khó để có người nhấn đèn xanh của cô, Y Du nhìn vòng đèn nhỏ đeo trong tay chỉ mong nó sáng lên, dù đem nhấn chìm thân xác này cô vẫn phải làm, vì cô đã không còn sự lựa chọn
Cô đợi mãi 5 phút, rồi 10 phút...30 phút...thời gian cứ vô vọng trôi qua cô thở dài não nề, cả người như ngồi trên đống lữa đang dầng thêu rụi
_Phấn ma ma...đèn ở tay tôi sáng rồi...nó sáng rồi
Y Du phấn khởi đến trào nước mắt rốt cuộc cũng có một người chịu mua cô với cái giá đó rồi, nước mắt cứ vậy lăng dài xuống gò má, cô chạy đến chỗ của Phấn ma ma hồ hởi thông báo, bà ta đang nhấp ly rượu mạnh phiền não lắc đầu
_Cô vui lắm sao? Không muốn biết người đó là ai à?
Nghe Phấn ma ma chép miệng tỏ ra bí ẩn, cô hơi chột dạ nhún vai, mắt đảo đều không biết có bắt gặp người đàng ông cô đang nghĩ đến hay không? Cô không muốn người mua cô là hắn
_Phấn ma ma...đó không phải là Đường chủ tịch...
_Cô đang mơ mộng cái gì vậy? Làm sao ngài ấy đi cả chặng đường dài đến mua cô vào lúc nữa đêm này hả? Cô có cửa sao?...người mua cô là một người góa vợ, què một chân...hai mắt thì lệch nhau còn hô và thô kệch...nhưng ông ta có tiền và cũng còn khá trẻ chỉ độ 60 tuổi ... thôi...thôi...lo mà chuẩn bị đi, phòng 6791, biết chưa?
Cô thôi không hỏi gì nữa, cô tự trách không biết tại sao lại nghĩ là hắn trong khi hắn hiện giờ đang ngồi ở điểm hẹn đợi cô đen tiền đến. Trên gương mặt phấn nộm đượm buồn, đôi mắt thất thần nhìn ánh đèn màu nhấp nháy mà vô hồn, cô đón lấy cái đầm ngủ mỏng trên tay Phấn ma ma rồi đi lên phòng chờ đợi
_À...Y Du...vị khách này trong lúc vui vẻ rất là thích đánh đập, cô chịu khó một chút đi...11 ngàn vạn chứ ít gì?
Phấn ma ma vùi vào tay cô lọ thuốc bôi vết thương và dặn dò, bà ta lắc đầu đoán là cơ thể gầy yếu của cô sẽ không chịu được
_Tôi biết rồi...
Cô run giọng cố tỏ ra mình ổn, thật ra trong lòng khϊếp sợ đến thất thần, từ lúc trở thành người của hắn thì cô chưa từng nghĩ sẽ gần gũi một người đàng ông nào khác, đêm hôm nay thật sự quá kinh khủng
Y Du nhìn mình trong gương, bộ dạng quyến rũ đem mình bán đi không còn là Y Du thuần khiết của lúc trước, cánh môi cắn chặt tự dày vò chính mình, cuộc sống với những chuỗi ngày ngang trái đã đánh mất sự hồn nhiên của cô ngày nào, cõi lòng chết lặng hiện giờ cố gắng gặm nhắm nỗi đau, đợi một ngày trôi đi tất cả mọi chuyện lúc đó quãng thời gian của cô sẽ dễ thở hơn
_Cạch...
Cô nghe tiếng mở cửa phòng và cả tiếng mũi giày chạm trên sàn, vội vàng lau đi nước mắt cô leo lên giường nằm xuống im lạng, nét đẹp quyến rũ từ da thịt mà váy ngủ không che đậy được thật lôi cuống, từng đường cong cơ thể mềm mại, nóng bỏng nhất chính là phần ngực áo bị trễ xuống lộ ra ngực trần không được che đậy, dù đèn trong phòng đã tắt hết xung quanh tối om một màu nhưng cơ thể nóng bỏng vẫn nổi bật mời gọi
_Hụ..hụ...
Y Du nghe tiếng lão già đó ho mấy cái, lúc cô lén nhìn còn thấy ông ta khập khiễng chống gậy, trên khuôn mặt không nhìn rõ nhưng xương hàm rất hô và thô kệch, giọng cười còn biếи ŧɦái ghê rợn, cô đang hai tay vào nhau run rẩy, tâm trạng day dứt tự hỏi có phải mình đã quá liều lĩnh
_Ông ta khóa cửa...
Cô nhìn lão già biếng thái đó khóa cửa bằng ổ khóa riêng, tuy cửa ở clup có mật mã để khóa cửa, phòng này còn là phòng cách âm điều này làm cơ thể cô nóng lạnh như phát sốt, phen này không làm sao thoát được cho đến khi nào lão già này ăn sạch mình rồi rời đi, cô khép mi xem như đêm tàn đã đến ngày mai chắc có lẽ khó mà nhìn thấy nắng ban mai