Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 42: Ngày cuối

Đường phu nhân dạo này cực kỳ gắt gao với chuyện cô qua lại với Đường Dận, bà quyết đòi lại công bằng cho Đình Đình, vì vậy hôm nay bà ấy tự ý hủy vé máy bay về Mỹ của Đình Đình và đưa cô con dâu tiểu thư này đến biệt thự giải quyết cái gai trong mắt là Y Du

Đường Dận có việc bận rất quan trọng cho nên lên chuyên cơ riêng bay gấp đi xử lý, lão tam đã phát hiện ra chuyện hôn sự này có chút vấn đề và hôm nay lại là ngày họp bang nên phải giải quyết cho rõ, lúc hắn rời đi cũng là lúc Đường phu nhân đưa Đình Đình xông vào phòng bệnh riêng trong bệnh viện

_Đường phu nhân, đại thiếu gia có dặn..

_Cút đi, sau khi gϊếŧ nó các người sẽ không cần phải canh giữ nữa đâu

Đường phu nhân dùng thế lực của mình một lần nữa xông vào trong phòng, nếu thuộc hạ nào ngăn cản thì lập tức bị thủ tiêu, bà ta nhất định chọn hôm nay nhấn chìm cô xuống địa ngục để mãi mãi không cần phải nhọc công nữa

_Ầm...

Y Du nhận ra tiếng mở cửa kiểu này chỉ có thể là của bà ấy, một loạt sát khí luôn bao trùm khi chạm mặt, cô ngồi trên giường cơ thể mỏng manh trong bộ váy trắng người co lại rút vào chăn sợ hãi, hôm qua bị hắn triền miên cả đêm hôm nay lại là một đại họa mới xuất hiện

_Tiện nhân vẫn mãi là tiện nhân

Đường phu nhân thở dài miệt thị, bà ta ngồi xuống giường không muốn nhìn cái gai trong mắt một chút nào nhưng không sao hôm nay bà sẽ ban cho cô một cái chết hoàn hảo

_Vừa nghèo vừa xấu xí, địa vị cũng không có cô còn muốn bám lấy Dận trong bao lâu đây?

Đình Đình đứng một bên dè bỉu, cô tiểu thư đỏng đảnh khoát lấy tay Đường phu nhân nũng nịu, nhìn cử chỉ thật là thân thiết với bà ấy, còn riêng cô từ lâu đã không thể hình dung nổi hơi ấm của một người mẹ dành cho mình

_Hôm nay là ngày cuối trong hợp đồng, tôi không có ý tiếp tục qua lại với Đường chủ tịch...

Cô lắc đầu ngán ngẩm, cô run rẩy nắm chặt cái chăn thật mạnh, ngày cô bị chính bàn tay của bà ấy nhận nước mình, nếu hôm nay xảy ra thêm chuyện chắc có lẽ cô sẽ không chịu được kích động này

_Đình Đình, con muốn ta xử nó thế nào đây?

Đường phu nhân không mấy quan tâm đến lời cô nói bà ta xoay sang đứa con dâu yêu quý cưng chiều hỏi ý, vẻ mặt vẫn không chút xót thương khi mà cứ dùng thế lực dìm chết một người, định mênh đưa đẩy cô còn là con gái của bà ấy, Y Du tự hỏi liệu sau này bà ấy có hối hận không?

_Con không muốn thấy loại bẩn thỉu này tồn tại

Đình Đình khoanh tay trước ngực hậm hực, trong đôi mắt ủy mị ánh lên thứ màu tối đố kỵ ghen tức, cô ta rất muốn nhìn thấy cô chết một cách đau đớn nhất

_Được...

Đường phu nhân đứng dậy lùi xa cái giường cô đang ngồi, bà ta gật đầu hài lòng miệng chỉ đáp lững ưng thuận, cô thở dài sau đó phổi không lưu thông được khí nên chỉ muốn nghẹn lại đau thương, bà ấy muốn gϊếŧ mình cô có chạy đâu cũng không thoát, khi mũi dao trên tay bà ấy phấn khởi và hồ hởi ghim xuống trán cô làm cho máu trên tráng hòa xuống mặt cùng nước mắt quyện lại, có lẽ cuộc đời đã định sẵn tất cả lời cuối cùng cô chỉ muốn hỏi bà ta một chuyện

_Tương Y Lạc, bà có bao giờ nhìn thấy tại sao tên của tôi là Y Du hay không? Chắc đó cũng là một sự trùng hợp vô ý mà chính bố tôi đặt tên cho tôi. Vào ngày thất tịch, lúc ông ấy ăn chè đậu đỏ mong muốn mình sau này có được tình yêu và ngày đó ông ấy gặp được mẹ tôi, nhưng có lẽ tôi chính là khắc tinh nên bà ấy đã rời bỏ tất cả để ra đi, từ lâu tôi đã không dám thấy người mà gọi một tiếng "mẹ..."

Y Du đem cõi lòng tan nát nói hết lời cuối, mọi tâm tư đè nén đã quá sức tưởng tượng, bàn tay cô nắm lấy cán dao do chính mẹ mình ban cho, nhìn bà ấy yêu thương người khác thay vì là cô, cảm giác không oán không hận chỉ trách định mênh sinh cô không đúng thời điểm

_Y Du...Y Du...cái tên không có họ...

Đường phu nhân ôm đầu thất thần, bao nhiêu ký ức ngày xưa hiện về có lẽ đã quá muộn màng trên hiện tại theo thời gian không bao giờ dừng lại, những chuyện cô nói ra chính là chìa khóa mở vào chiếc hộp ký ức mà bà luôn đè nén, bà nghĩ đứa con đó đã không còn nào ngờ chính là là người gieo thêm tổn thương, bà nhớ có một lần Đường Dận từng nói " đừng động đến Y Du nếu như một đời bà muốn bình an", tất cả đã trở nên ngang trái đau đến xé lòng, bà nhìn lại cô con gái bị số phận đưa đẩy trở thành món đồ chơi rẻ tiền cho đại thiếu gia nhà họ Đường cái nơi mà bà dùng cả tâm huyết để chau chuốt, còn bà lại nhẫn tâm tì lên tâm hồn cô một vết cắt quá đau...

_Y Du...Y Du...

Đường phu nhân nhìn theo cô gái mang theo nghẹn đắng lao nhanh ra khỏi nơi địa ngục này bỏ đi, cô sẽ không trở lại nơi này nữa...mãi mãi cũng không muốn...