Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 29: Hãy buông tha tôi

Đại Đông và Nhị Tây nghe thấy hắn bảo đưa cô đến Sầm Uất thì xanh mặt muốn ngất xỉu, phen này rắc rối to rồi hết cách đành phải ngã cúi người kêu oan cho bản thân

_Thưa Đường chủ tịch, Y Du đó không biết trời cao đất dày bỏ trốn ra ngoài đã mấy ngày rồi, khi đi còn để lại thư nữa, bọn tôi thấy ngài đang vui vẻ cùng Mộ tiểu thư nên không dám bẩm báo...oan quá...

Nhị Tây nhăn nhó giải thích, tên thuộc hạ này rất cao tay trước khi đem bán cô vào Sầm Uất vẫn còn ép buộc cô viết thư ngụy biện, hắn nhìn lá thư trên tráng liền xuất hiện vạch đen khó coi, tay vò nát lá thư vứt đi tròn cơn lửa giận cao độ

_Cút hết....

Đường Dận đập bàn quát lớn, thanh âm át tiếng nhạc làm đám thuộc hạ và người trong Sầm Uất bỏ chạy không dám nhìn lại, Nhị Tây và Đại Đông đau khổ xem như sự nghiệp sụp đổ từ đây, phía xa chỉ còn duy nhất có Y Du vẫn đang cậm cụi cầm chai rượu nhìn mọi người bỏ đi, đèn cũng bị tắt người cũng thưa dầng mất hút, cô khó nhọc lê chân chưa biết phải đi hướng nào, hắn nhận ra thân hình mảnh khảnh đang mặc một bộ đầm dây ngắn cũn thiếu vãi rất quen thuộc, tâm trạng lúc này đang bực tức thì càng khó chịu hơn

_Cô hết lần này đến lần khác muốn bỏ đi...hôm nay thử xem cô còn đi nổi không?

Hắn nheo mắt phóng tia nhìn vô cảm về phía cô, hơi thở nóng nảy phả ra theo lời nói cay nghiệt bay đi, khóe môi mỏng nhếch lên cười khinh, một tuần rồi không hành cô lại thêm chuyện hắn nghĩ cô bỏ trốn gom lại như một đống đổ nát quấy nhiễu tâm trạng thêm tồi tệ, hơi lạnh chết chóc xung quanh hắn đóng băng bằng sự tàn nhẫn

_Y Du!

Đường Dận gọi tên cô, hắn kéo tay cô ngã xuống ghế sopha, sau ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy địa ngục của đời cô cuối cùng đã đến, khóe mắt tủi nhục không tự chủ rớt nước, cô thật không muốn nước mắt của mình bị hắn nhìn thấy

_Chủ nhân, ngài muốn loại gái bần tiện này à? Hay để tôi tìm cho ngài mỹ nữ cao cấp hơn được không?

Tú ma ma thấy sự tình quá căn thẳng lại vừa nhận được một sấp chi phiếu lớn từ tay Nhị Tây thì bắt đầu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm mặn

_Không phải chuyện của bà...cút...

Hắn rút súng chỉ vào mặt mụ tú bà lắm chuyện, việc của hắn không cần người khác xen vào, gương mặt hắn lạnh lẽo hệt như khẩu súng đang cầm trên tay, sát khí lên cao chết chóc

_Ấy...ngài bình tĩnh, chỉ là cô gái này bần tiện đến nỗi đem mình đến đây buông thả còn không cần tiền lương của tôi và mặc cho tôi xua đuổi nữa, cô ta cứ như là đang trốn tránh vậy đó ạ

_Bà đừng ngậm máu phun người

Y Du uất nghẹn trong lòng, khóe mắt ứa nước nhiều hơn, đôi bàn chân rỉ máu của cô chính là do bị ép buộc biểu diễn, nhưng những gì cô bày tỏ đều không ai nghe thấy

_Chủ nhân à, ngài không tin cứ nhìn đôi chân của cô ta đi, là do chạy từ xa như bỏ trốn đến đây để được ở lại Sầm Uất vậy đó

Tú ma ma tỏ ra vô tội, bà ta thở dài than vãn sau đó đon đã cúi nguôi xin lui, trong mắt hắn chỉ toàn vây quanh bởi những khối băng ngầm làm cho màu mắt nhạt đi, lạnh lùng không thấu cho nghịch cảnh của cô

_Cô cầu xin tôi hay để tôi ném cô cho thằng đàng ông khác? Loại phụ nữ như cô muốn vậy mà đúng không?

Đường Dận đẩy khẩu súng từ trán cô trượt xuống vùng cổ trắng, cô hồi hộp thở mạnh vì nhục nhã, niềm vui trong sự khô khốc từ phía hắn chính là để cô bị đày đọa ngược tâm, đớn đau không làm sao thoát khỏi sự chiếm hữu của hắn

_Đường chủ tịch tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi...

Cô ôm cổ chân hắn nuót nghẹn nói, nước mắt rơi xuống mũi giày cao cấp, ở trước mặt hắn cô như món đồ chơi rẻ tiền mặc hắn định đoạt, bởi vây quanh hắn chỉ có một suy nghĩ tất cả đều là sự trừng phạt vì chính cô dám bỏ trốn, ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không có

_Buông tha? Chẳng phải tự cô tìm đến tôi?

Hắn nhắc cho cô nhớ ngày đầu cô gặp gỡ hắn ra sao, kết cục chính là những gì định mệnh đưa đẩy, con người đen tối này làm cô nhớ mãi không quên, khổ đau còn hơn cái chết

_Cô không muốn cũng chẳng sao đâu. Đường Dận này không thích ép buộc

Đường Dận ám muội nhẹ giọng, nói xong hắn hất bàn chân đang có bàn tay mềm ôm chặt, hắn cư nhiên bước đi về phía phòng làm việc riêng của mình trong Sầm Uất, vẻ mặt quyến rũ nhẹ giọng không nhìn lại, cô hiểu quá rõ con người hắn nếu cô dám quay đi thì cuộc đời cô đã khổ nay lại càng đau đớn hơn

_Đường chủ tịch....

Y Du mệt nhoài dùng bàn chân đau rát đuổi theo hắn, để hắn nổi giận cô không chịu thấu tính khí tàn khốc đó, nhớ lần trước hắn đã hành cô dở sống dở chết, nghĩ đến tim còn kích động đập liên hồi