Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 7: Đường Thiên

_Nè cô...bình tĩnh lại, tôi vừa từ Mỹ trở về chưa hề tiếp xúc với ai làm sao xảy ra những chuyện như cô nói, cô mắc bênh hoang tưởng à?

Đường Thiên cảm thấy mình đúng là xui xẻo, bay cả chuyến bay dài về nhà bây giờ lại vây vào cô gái rắc rối, đã vậy còn muốn gϊếŧ mình cho bằng được

_Anh đừng giả tạo

Bị anh khống chế còn vật vã nằm ra đất cô càng l*иg lên uất nghẹn, tuy vậy anh không dùng lực làm cô đau, chỉ là muốn kìm lại cơn giận vô cớ của cô

_Nếu cô không tin, ngày mai có thể đến biệt thự Tình Kỳ tìm tôi, tôi là Đường Thiên nhị thiếu gia của nhà họ Đường, lý lịch của tôi tất nhiên không rảnh rỗi tìm những cây cỏ dại như cô cưỡng đoạt đâu

Đường Thiên buông lỏng bàn tay khống chế cô ra, anh từ tốn giải bày, từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người đàng ông dịu dàng lại cực kỳ ôn nhu, cung cách mà anh có là sự trầm mặc nhỏ nhẹ, ngoài ấm trong lại càng ấm hơn, chỉ sinh sau Đường Dận vài giây nên anh là em trai song sinh của hắn, chỉ là anh em có cùng khuôn mặt nhưng không có cùng tính cách

Đường Dận và anh tính tình tương khắc, không thể hòa hợp cho nên từ nhỏ Đường Thiên đã sống ở Mỹ cùng bố còn Đường Dận sống ở Đại Lục cùng mẹ

_Anh là....

Cô ngỡ ngàng nhận ra mình nhận nhầm người rồi, trong đầu bắt đầu hình dung ra được cái tên này là anh hoặc em song sinh của Đường Dận, điều này thì cô không nghe bố nói đến, có lẽ quan hệ kín này được giữ rất kỹ lưỡng, cô thẫn thờ một lúc rất lâu, ngẫm nghĩ mới thấy Đường Dận và Đường Thiên như nước với lửa, tên kia tàn độc bao nhiêu thì người này nho nhã và lịch sự bấy nhiêu

_Tôi là Đường Thiên, cô không sao đúng không? Hay để tôi đưa cô về? Nhà cô ở đâu?

Anh nhìn hai bên đường, giờ này khuya quá rồi, chỗ tối này cũng ít người qua lại, kẻ xấu rất dễ hành động, nhìn cô thân gái chỉ có một mình, nên anh rất ái ngại

_Không sao, tôi tự về được

Y Du xua tay không cần, tốt nhất không nên liên lụy người tốt cũng không cần quá thân thiết nhưng để kế hoạch không bị nhầm lẫn, cô tự nhiên lấy một sợi chỉ đỏ ở trong túi áo cột vào tay anh mà không giải thích

_Cái này...nè...nè...

Đường Thiên nhìn bóng dáng nhỏ khập khiễng bỏ đi mà bối rối, không biết tại sao cô cột chỉ đỏ vào tay mình, chỉ có cô mới hiểu thật ra mình chỉ là muốn phân biệt ai là Đường Dận ai là Đường Thiên để không bị vỡ kế hoạch

_Cô đứng lại, muốn bỏ bùa tôi à???

Anh đuổi theo cô buộc cô dừng bước, tay nắm tay cô giữ chặt kéo về phía mình, cô lườm anh mặt mày không vui nhưng rất tức cười

_Đúng vậy, thử tháo ra đi anh sẽ bị điên loạn...

_Cô....

Đường Thiên hơi chột dạ vì điều này, có lẽ do hàng ngày anh xem phim ma quá nhiều, thời gian ở Mỹ cũng lâu mới về lại đây cũng không biết nơi mình sinh ra đã thay đổi thế nào, nên nhìn cô gái trước mặt thật là rất nghi ngờ, đành chịu...anh thôi không bận tâm, với lại chỉ là sợi chỉ đỏ không làm xấu đi hình thể của mình được

Tạm thời Y Du chưa biết đi về đâu, vừa không gϊếŧ được Đường Dận lại nhận ra bộ mặt thật của Tô Vân Chi, cô trơ trọi lạc lõng giữa dòng người xô bồ, quả thật ở trên đời chỉ có bản thân là không phản bội cô, còn ngoài kia bất cứ ai cũng có thể hại chết mình được, với tình yêu chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy chóng vánh, xử nữ của cô bị hắn lấy đi rồi làm sao có thể mở lòng đi tìm tình yêu đây, cuộc đời thật lắm chuyện bi thương

Cô mơ màng suy nghĩ viễn vong thì nhận được tin nhắn từ điện thoại, màng hình sáng đèn hiện lên số của Tô Vân Chi gửi một tin, cô định không xem còn định tháo luôn sim vức đi sợ rằng cô em tham lam này sẽ tìm ra mình nhưng xem rồi mới thấy tin nhắn có nội dung rất lạ

_Tô Vân Chi đã bị gϊếŧ

Y Du giật mình làm rơi điện thoại xuống đường, hai mắt cô ứa nước không tin được những gì mìn vừa thấy, hai bàn tay run rẩy cúi người nhặt điện thoại, sắc mặt cô tái nhợt thất thần, bàn tay cào xuống mặt đường không biết rát buốt

_Tiểu Chi...tại sao...vừa nãy nó còn đấu khẩu với mình?

Tiếp theo đó Y Du nhận được một tin nhắn khác đó là hình ảnh khung ảnh cô chụp cùng Tô Vân Chi bị vấy máu, điều này chứng tỏ Tô Vân Chi đã chết, lòng cô càng thắt chặt nhói hơn, Vân Chi tuy tính tình tham vọng nhưng giữa cô và em họ vẫn có nhiều ký ức lớn lên bên nhau, chuyện này đúng là một đòn gián mạnh vào tâm lý của cô

_Đường Dận chính là anh ta...kẻ tàn độc...

Cô gào lên câm hận, bàn tay cào mạnh xuống mặt đường hơn, trong đầu thấp thoáng nghi hoặc chỉ vì truy đuổi cô mà hắn sát hại người thân của cô, tên ma vương này chỉ trong vòng mấy giây đã biết được quan hệ giữa cô và Tô Vân Chi, vậy là hắn tàn nhẫn xuống tay, cô không gϊếŧ được hắn thì hắn sẽ gϊếŧ cô bằng những bi kịch trong nội tâm, người đàng ông lắm mưu mô này thật sự rất nguy hiểm, Y Du ớn lạnh hụt hẫn, có lẽ mình đã quá xem thường tên đàng ông họ Đường này

Tiếp theo chap 8 Quyết định cam go

By Thuytinh103