[Drahar] Dưới Những Vì Sao

Chương 2

Tháng cuối ở nhà Dursley gia cũng không quá tệ, họ phớt lờ sự hiện diện của Harry, mà thế thì Harry cũng mừng vì mình có thể trốn trong phòng đọc mấy quyển sách mua ở Hẻm Xéo. Khi cậu càng hiểu biết nhiều hơn, Harry càng thêm khao khát về thế giới phù thủy bí ẩn và mới lạ.

Harry nhớ lại cậu bé mà cậu đã gặp vào cái ngày ở tiệm của phu nhân Malkin. Lần sau khi gặp lại cậu cũng sẽ không còn ngốc nghếch không hiểu bất cứ cái gì nữa. Với cả đó là người bạn cùng lứa đầu tiên nói chuyện với cậu ở thế giới phù thủy, không biết về sau có hay cơ hội kết bạn hay không. Hình như cậu ta nhắc tới việc cả nhà mình đều là Slytherin, nhưng mà trong sách lại đánh giá Slytherin chẳng ra gì. Harry nằm ở trên giường vừa lật sách vừa nghĩ, nhưng ánh mắt dịu dàng của người mẹ ngày đó làm Harry thật sự không muốn tin cả nhà sẽ là phù thuỷ tà ác.

Cuối cùng cũng tới ngày đi trường, đến nỗi Harry cũng lười giải thích mấy lời chế giễu của nhà Dursley về sân ga và chuyến tàu, vì dù sao thì hôm nay là có thể thoát khỏi bọn họ rồi.

Mặc dù cậu đã đọc trong sách cách tiến vào sân ga, nhưng lúc đối mặt với bức tường đá giữa sân ga số chín và sân ga số mười, Harry vẫn có chút bất an. Lúc này sau lưng cậu có một đám người ồn ào nhốn nháo đi tới, vô tình có thể nghe rõ một hai câu.

"... Đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."

Harry bình tĩnh né qua một bên, đứng không gần cũng không xa quan sát cả đoàn người tóc đỏ kia.

Người con trai có vẻ là lớn nhất trong bọn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười, Harry nhìn anh ta thuận lợi đi xuyên qua bức tường.

"Fred, tới phiên con." Người phụ nữ mập mạp nói.

"Con không phải Fred, con là George." Anh nói, "Thật tình, thưa mẹ, mẹ tự xưng là mẹ của chúng con, vậy mà mẹ không thể phân biệt con là George sao?"

"Thật xin lỗi, George, con yêu."

"Đùa tí thôi, con mới là Fred." Anh nói xong liền chạy mất, người em song sinh của anh cũng hối hả chạy theo phía sau cười ha hả.

Harry bật cười, hai anh em này thật hài hước.

Chờ cả đại gia đình đều đi vào tường đá rồi, Harry cũng đi vào theo.

Harry xuyên qua đám người, nhận ra cặp song sinh tóc đỏ, cậu bèn đi theo họ tới gần cuối tàu, lên một toa còn trống, nhưng cậu lại chẳng thể di chuyện chiếc rương da cồng kềnh của mình.

"Cần giúp không?" Một người trong cặp song sinh lên tiếng.

"Em nghĩ là cần." Harry thở hồng hộc, nói.

Dưới sự giúp đỡ của hai người, Harry cuối cùng cũng đẩy được cái rương vào trong góc.

"Em là học sinh mới hả?"

"Anh chưa bao giờ thấy học sinh mới lại tới đây một mình."

"Người nhà em sao lại không đến cùng em?"

"Ba mẹ em đâu?"

Harry không kịp nói lời cảm ơn, cặp song sinh đã kẻ xướng người hoạ không để cho cậu có cơ hội trả lời.

"Ba mẹ em qua đời rồi, em cũng không có họ hàng khác." Harry cũng không cho rằng nhà Dursley là thân nhân của cậu.

Hai người nhìn cậu một cái, không biết đó là ánh mắt đồng cảm hay là có thứ cảm xúc gì khác trong mắt họ.

Harry nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không để ý.

Lúc này có tiếng la từ ngoài cửa, cặp song sinh theo nghe thế thì xuống tàu, Harry dựa vào cửa sổ nhìn gia đình tóc đỏ trên sân ga: cặp song sinh trêu chọc em út, và quay đầu lại để chế giễu người anh lớn hơn - cái người với chiếc huy hiệu lấp lánh được ghim trên ngực mang vẻ mặt kiêu ngạo. Rõ ràng là người một nhà, thế nhưng biểu hiện của anh ấy thực sự không dễ mến tý nào.

Xe lửa bắt đầu khởi hành, Harry lại nhìn gia đình chào tạm biệt nhau qua cửa sổ, thân ảnh của người phụ nữ béo với cô bé dần dần đi xa. Bỗng cửa toa cậu bị mở ra, sau đó cặp song sinh tóc đỏ bước vào.

"Này, cậu bé, anh nói chứ..."

"Em một mình không ngại bọn anh ngồi chung chứ?"

Lại là cách nói chuyện đặc tưng của bọn họ.

"Tất nhiên không ngại, các anh ngồi đi." Harry cảm giác thật tốt, vừa nói chuyện vừa lúng túng vén lọn tóc vì mồ hôi mà dính bết trên trán.

Cặp song sinh bất ngờ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện như choáng váng.

"Ôi, trời ơi, chẳng lẽ em là..."

"Nó là... em có phải là?"

Lúc này Harry cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Là ai?"

"Harry Potter." Hai anh em đồng thanh nói.

"Vâng, tuyệt, đó là tên của em." Harry thở dài.

Trước khi cặp song sinh có thể trả lời, cánh cửa lại được đẩy ra và cậu út với mái tóc đỏ bước vào.

"Cái gì cái gì? Em nghe thấy tên Harry Potter." Đôi mắt của nó lóe lên khi nhìn cặp song sinh, lại nhìn thoáng qua Harry, "Là bồ hả? Bồ là Harry Potter? Bồ có cái... mình nghĩ bồ biết á..." Nó chỉ ngón tay vào trán Harry.

Harry cau mày có chút không vui.

"Ôi, Ronnie bé bỏng thân yêu."

"Thấy được anh hùng của mình đến nỗi không thể nói đàng hoàng."

"Harry thân yêu của chúng ta cũng không phải là một loại sinh vật thần kỳ nào."

"Để em nhìn tới nhìn lui."

Cặp song sinh quở trách em trai của mình, làm mặt thằng bé đỏ lên, nói ấp úng: "Đừng kêu em như vậy!... Mấy toa khác hết chỗ rồi, em có thể ngồi ở đây không?"

Hai người đứng lên và nói với Harry: "Để Ronnie bé bỏng ở đây với em nhé, giờ bọn anh phải lên khoang giữa, vì Lee Jordan mới bắt được một con nhện có cái túi lớn." Nghe thế, 'Ronnie bé bỏng' trừng mắt với hai anh nó.

"Mà này, bọn anh còn chưa tự tự giới thiệu với em phải không? Fred và George Weasley, không sao hết nếu em không phân biệt được bọn anh, đây là em trai Ron của tụi anh, lát gặp lại hen."

Cặp song sinh bước tới cửa, vỗ nhẹ vai Ron rồi bước ra ngoài, kéo cửa khoang đóng lại.

"Mấy ảnh thật phiền." Ron ngồi vào chỗ mà hai anh vừa ngồi.

"Thế à, tôi lại cảm thấy bọn họ rất thú vị. Giá như tôi có hai người anh phù thủy như bạn thì tốt rồi."

"Thật ra mình có năm người anh lận, hai người họ là phiền nhất. Vậy mà ai cũng thích họ hết á, mọi người còn hy vọng mình có thể giống hai ảnh nữa chớ."

Ron nói xong ngừng một hồi, nhìn chằm chằm vào Harry, nó bối rối một hồi, cuối cùng không chịu được nữa, bèn hỏi: "Bồ thật là Harry Potter hả?"

Harry đành phải vén tóc mái lên, miễn cưỡng gật đầu.

Ron lải nhải về 'câu chuyện truyền kì' của Harry, còn Harry chỉ im lặng thay đổi chủ đề, trong lòng có hơi nhớ cặp song sinh kia.

Một lát sau lại có tiếng gõ cửa, rồi có cái mặt tròn nhú vào — nó nói mình tên là Neville — đang ở tìm con cóc của nó. Sau khi Neville rời đi vì không có kết quả, Harry nghe Ron nói thầm: "Nếu mình phải mang theo một con cóc thì mình sẽ nghĩ cách mau chóng tống khứ nó đi, càng nhanh càng tốt." Nhớ lại bộ dáng lo lắng vừa rồi của Neville, Harry nghĩ rằng lời nói của Ron như thế thật thô lỗ.

Cánh cửa lại bị đẩy ra ngay lúc Ron đang chuẩn bị thi triển phép thuật đổi màu cho con chuột của mình, cô gái tóc nâu bước vào cửa ngồi xuống và quan sát một cách hứng thú. Ron nghiêm tóc đọc câu thần chú, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Harry nhịn không được cười ra tiếng, còn cô gái kế bên không chút khách khí chỉ ra lỗi sai của Ron, rồi quay đầu nói với Harry: "Mình là Hermione Granger, bạn tên là gì."

"Harry Potter."

"Cảm ơn, mình là Ron Weasley, không cần cảm ơn." Ron phát hiện này hai người làm lơ mình, bất mãn kêu lên.

Hermione hoàn toàn phớt lờ Ron, bắt đầu thảo luận với Harry về những gì cô bé đã đọc được từ sách giáo khoa và một số sách ngoại khóa trong kỳ nghỉ hè. Khi nói về việc phân nhà, Ron thấp giọng lẩm bẩm: "Dù mình có vào nhà nào, mình cũng không muốn vào chung nhà với nhỏ." Câu này đã bị Harry nghe thấy, vì vậy khi Hermione rời đi, Harry đã nắm lấy áo choàng của mình, cậu đề nghị đi cùng với Hermione để tìm con cóc của Neville.