Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 44: THÂN MẬT

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit + Beta: Phô Mai Chi

Quý Nghiễn bị hôn lập tức ngơ ngơ ngác ngác, cậu cũng không ngờ Hướng Dương sẽ đuổi theo ra ngoài, tất cả ghen tuông đã hoàn toàn biến mất trong nụ hôn này, chỉ còn lại ngập tràn yêu thích.

Vẫn quá là nhớ nhung, cậu không kìm được muốn đáp lại nụ hôn ấy nhưng lại liếc thoáng thấy có người bên cạnh, sợ tới mức vội vàng đẩy Hướng Dương ra đỡ hắn từ bãi cỏ dậy.

Lúc Thẩm Tú Thanh bước tới, cô phát hiện mặt cậu bé đó đỏ bừng, tay chân luống cuống trông khá dễ thương. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người hôn nhau cô mới biết mình đã hiểu lầm bấy lâu nay, Quý Yến hoàn toàn không phải là con gái, đều do cô tưởng tượng ra hết. Dù rất sốc và cũng không ngờ rằng người trong lòng Hướng Dương lại là con trai nhưng không phải là cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cô nhanh chóng thích ứng rồi tỏ thiện ý trước: "Hóa ra em chính là Quý Yến, Hướng Dương thường nhắc đến em."

Quý Nghiễn vô thức đưa mắt nhìn Hướng Dương. Hắn nhìn cậu chằm chằm, dường như có thể khóa chặt cậu lại bằng ánh mắt vậy.

Thẩm Tú Thanh hỏi lại: "Tên là chữ nào? Viết thế nào?"

Bị người ta tận mắt chứng kiến cảnh hôn nhau vẫn quá ư là xấu hổ, nhất là còn bị Hướng Dương nhìn chằm chằm một cách lộ liễu vậy nữa, mặt Quý Nghiễn càng đỏ hơn, hơi ngại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tú Thanh: "Nghiễn*, là trái thạch phải kiến ạ."

*: 硯 nghiễn = 石 thạch + 見 kiến

Thẩm Tú Thanh mỉm cười, thân thiết nói: "Xin lỗi, không nhận ra em đến sớm hơn một chút. Vì chị cứ tưởng em là... đứng chỗ này không tiện lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Tuy vừa rồi Quý Nghiễn hơi ghen nhưng thái độ của Thẩm Tú Thanh rất tự nhiên, không mập mờ xíu nào với Hướng Dương hết, trái lại còn khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Cậu nhận ra mình thật sự đã nghĩ quá nhiều nên càng xấu hổ hơn, sắc đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa hề giảm bớt.

Thẩm Tú Thanh lùi tiết học buổi chiều của Hướng Dương lại, dẫn hai người tới nhà ăn, giờ này đã quá giờ ăn, nhà ăn không một bóng người, rất phù hợp để trò chuyện.

Thẩm Tú Thanh nói ngắn gọn về chuyện cô đi tìm Hướng Dương như thế nào một lần rồi nói rõ chi tiết những sắp xếp và dự định của mình cho tương lai của Hướng Dương, có lòng muốn bồi dưỡng hắn. Quý Nghiễn lắng nghe nghiêm túc, những chỗ không hiểu cũng sẽ đặt câu hỏi, thái độ khác một trời một vực với bố mẹ Hướng Dương, thực sự quan tâm hắn. Cuối cùng, vậy mà cậu lại đứng dậy, hơi khom lưng với Thẩm Tú Thanh nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị đã chiếu cố Hướng Dương, sau này phải làm phiền chị rồi ạ."

Thẩm Tú Thanh hơi ngạc nhiên nhưng dường như cô đã hiểu tại sao Hướng Dương cứ nhớ đến Quý Nghiễn mãi rồi, dù không phải con gái nhưng cũng là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu.

Cô hỏi tiếp Quý Nghiễn đến đây kiểu gì, cậu nói năng dè dặt, không nói gì thêm. Nhưng ít nhiều cô vẫn nhận ra Quý Nghiễn không thấy số điện thoại và danh thϊếp mình đưa cho Lý Lệ Liên nên cậu đã nghĩ mọi cách để tìm được chỗ này, đến một nơi không tiện đi lại chỉ vì một lí do đơn giản là lo lắng vậy thôi. Cả hai đều nghiêm túc với đối phương, dù chỉ ở độ tuổi này.

Thẩm Tú Thanh thấy vừa vui vẻ vừa ngưỡng mộ dù vừa gặp nhau đã nhìn thấy một màn thể hiện tình cảm công khai. Cô chiếm nhiều thời gian của Quý Nghiễn như vậy, tự cảm thấy để hai người có không gian ở riêng với nhau mới phải, trêu chọc: "Chị đi có việc trước đây, hai đứa cứ tâm sự thoải mái đi nhé, mắt Hướng Dương sắp dán chặt vào người em rồi kìa, không đi nữa chắc em ấy sẽ lườm chị mất."

Quý Nghiễn không biết nên đáp lại Thẩm Tú Thanh thế nào, mặt đỏ lựng. Bởi vì Hướng Dương vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm như thể không có người vậy, có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng xáp lại gần bất cứ lúc nào.

Thẩm Tú Thanh đi rồi, Quý Nghiễn mới quay sang đối mặt với Hướng Dương. Nửa năm không gặp, dường như hắn đã có chút thay đổi, tóc ngắn đi, quần áo cũng đổi, khí chất toát lên cũng khang khác, đẹp trai hơn, nhưng cụ thể thế nào quả thực không nói được.

Quý Nghiễn đưa tay sờ má hắn, mỉm cười chủ động hôn hắn, là một nụ hôn đầy nhung nhớ.

Lúc Quý Nghiễn đến đây đã là buổi chiều, sau khi trò chuyện với Thẩm Tú Thanh cũng đã gần tối, hai người ở cùng nhau chưa được bao lâu thì nhà ăn chuẩn bị nấu cơm, có người qua lại nên không tiện làm bất cứ hành động thân mật nào.

Nhân cơ hội này Quý Nghiễn đưa Hướng Dương đi dạo một chút để hiểu rõ hơn môi trường xung quanh. Tuy studio có kí túc xá nhưng ở đây không nhiều người ở lắm, không chật chội như trường học hay công ti mà là phòng riêng rộng rãi, vô cùng tự do, bọn họ thật sự rất coi trọng mỗi một nhân viên mà mình kí.

Đến giờ ăn tối, Thẩm Tú Thanh mời Quý Nghiễn ăn cơm cùng bọn họ, tuy rằng chỉ có mười mấy nhân viên nhưng mọi người rất hòa hợp hệt như một đại gia đình.

Quý Nghiễn thấy cảnh này nên từ tận đáy lòng yên tâm hẳn.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt giải tán. Thẩm Tú Thanh không ở đây, phải lái xe về nhà. Trước khi đi, cô đề nghị Quý Nghiễn ở lại, có thể ở chung phòng với Hướng Dương, còn cố tình nháy mắt với cậu như đang ám chỉ gì đó, nháy đến mức cậu lại đỏ mặt.

Có điều Quý Nghiễn cũng không định rời đi tối nay vì đường về quá xa, buổi tối cũng không bắt được xe, cậu phải ở khách sạn bên ngoài như lúc đến. Cậu thấy rất hứng thú với kí túc xá của Hướng Dương, nhìn từ bên ngoài đẹp như một căn nhà gỗ nho nhỏ, tường sơn màu trắng, còn có mái hiên nghiêng nghiêng, dù diện tích không quá lớn nhưng là một tòa riêng thực sự.

Hướng Dương dẫn Quý Nghiễn về kí túc xá của mình, lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào phòng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh đầy tò mò, cậu vừa bật đèn lên, Hướng Dương đã đóng cửa lại, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Hướng Dương?" Bây giờ bọn họ thật sự ở riêng với nhau không có ai quấy rầy nữa, không biết tại sao mà Quý Nghiễn hồi hộp một cách khó hiểu, không dám quay đầu lại nhìn mặt Hướng Dương. Vòng tay ôm eo cậu chậm rãi siết chặt lại, Quý Nghiễn bị đẩy vào tường, cảm thấy một luồng hơi thở ấm áp phả vào sau tai mình, tiếp đó đôi môi mềm mại áp vào, Hướng Dương đang hôn tai cậu.

Tai Quý Nghiễn bị hôn một xíu đã đỏ, lan dần xuống cổ, bầu không khí ám muội ngùn ngụt không dứt, thiêu đốt Quý Nghiễn căng thẳng liên hồi.

Cậu ngẩn ngơ nghĩ, Hướng Dương chủ động vậy sao?

Mà Hướng Dương liên tục cắn nhẹ tai cậu chẳng khác nào đang dụ dỗ cậu, bật hai chữ bên tai Quý Nghiễn làm da đầu cậu tê dại: "Luyện tập..."

Luyện tập cái gì đương nhiên không cần phải nói, chính là lần làʍ t̠ìиɦ duy nhất trước khi bọn họ xa nhau.

Quý Nghiễn luôn cảm giác người mình nóng lên, không phải cậu không nghĩ tới chuyện này mà chính miệng Hướng Dương nói ra cứ khiến cậu thấy ngại ngùng. Cậu ngây người không đáp lại, bị hôn tai một hồi, mãi cho đến khi Hướng Dương sắp hôn lên má cậu, rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen láy ngược sáng của Hướng Dương.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn nhau, như đã đạt được sự hiểu ngầm nào đó, hai đôi môi cuối cùng cũng dán vào nhau.

Quý Nghiễn chậm rãi xoay người lại đối mặt với Hướng Dương, một tay túm vai hắn, tay còn lại choàng cổ hắn. Lần này nụ hôn mãnh liệt hơn đôi chút, hai người đều thở hổn hển như muốn bù lại phần trong khoảng thời gian xa cách, hôn dữ dội hơn kha khá.

Môi kề môi không tách rời như dây dưa và lưu luyến. Mãi cho đến khi cả hai có vẻ như thiếu oxy mới đành phải lùi lại một bước.

Môi Quý Nghiễn bị mυ'ŧ đỏ, nong nóng, trên môi còn sót lại chút nhiệt độ của Hướng Dương. Mặt cậu ửng hồng, ngẩn ngơ nghĩ trong đầu là sao Hướng Dương lại học được nhanh vậy chứ.

Hướng Dương cụp mắt xuống, ngắm cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, chăm chú như cả thế giới này chỉ nhìn mỗi mình cậu.

Cuối cùng Quý Nghiễn cũng hiểu được sự thay đổi của Hướng Dương có gì khác, ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, thậm chí là những động tác nhỏ đến mức nhỏ nhặt ấy đều rất giống với phản ứng mà một người bình thường nên có khi yêu.

"Hướng Dương..." Chỉ có Quý Nghiễn biết điều này khó khăn đến nhường nào, mũi cậu đau nhức, lại muốn khóc.

Nhưng trước khi cậu khóc, Hướng Dương lại hôn cậu tiếp, bàn tay trên eo sờ dọc xuống dưới, áp vào mông, trượt vào rãnh mông bí ẩn cách một lớp vải.

Quý Nghiễn khẽ run lên, không kìm được bật tiếng rêи ɾỉ, lần này không khóc nổi nữa, cơ thể mềm oặt dựa vào tường bị Hướng Dương nhéo mông. Cậu quay đầu đi, đôi mắt long lanh ánh nước, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đắm đuối: "Hướng Dương... đợi đã... vẫn chưa..."

Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, thậm chí còn cảm nhận được đũng quần Hướng Dương nhô lên chọc vào người mình: "Vẫn chưa rửa sạch..."

Hướng Dương chưa từng thấy quá trình rửa sạch của Quý Nghiễn bao giờ nên nhíu mày đầy nghi hoặc có vẻ không hiểu lắm.

Nhưng Quý Nghiễn không thể để hắn làm ẩu được, nói hệt như đang dỗ trẻ con: "Đợi chút... sẽ nhanh thôi... buông tớ trước ra được không..."

Quý Nghiễn ngẩng đầu hôn Hướng Dương một cái rồi lấy dụng cụ súc ruột trong balo, mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm. Cậu đã nghĩ là sẽ làm nên chuẩn bị trước hết sức tự giác, ngay cả chính cậu cũng thấy vô cùng xấu hổ về hành vi này của mình.

Hướng Dương muốn đi theo Quý Nghiễn vào phòng tắm nhưng lại bị cậu đẩy ra, khóa ngoài cửa.

Sau khi làm xong việc chuẩn bị, nhân tiện tắm rửa qua, ở bên trong làm này làm kia lâu như vậy, cũng không biết liệu Hướng Dương đã mất hứng chưa.

Cậu mặc áo choàng tắm của Hướng Dương bước ra, hơi bồn chồn.

Hướng Dương ngồi ở bên giường ngẩn người nhìn cửa phòng tắm chằm chằm, thấy Quý Nghiễn đi ra, hắn lập tức đứng dậy, tiến tới ôm cậu, lại muốn thân mật với cậu.

Lần này Quý Nghiễn không từ chối, để tay Hướng Dương sờ vào từ bên dưới áo choàng tắm, chạm vào da thịt trần trụi.

Cậu không mặc gì bên trong hết.

Quý Nghiễn thấy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nhưng không cựa quậy. Sau khi tay Hướng Dương sờ soạng mông cậu một hồi, ngón tay luồn vào rãnh mông thăm dò, chạm vào lỗ nhỏ vẫn còn ẩm ướt rồi đưa vào trong không hề ngập ngừng.

"Ưʍ..." Quý Nghiễn rên một tiếng, cảm giác hình như không đứng vững nổi nữa, chầm chậm đẩy Hướng Dương tới bên giường.

Quý Nghiễn vốn muốn đè Hướng Dương xuống giường nhưng không ngờ hắn lại nhanh hơn mình một bước, đè cậu xuống giường trước. Quý Nghiễn nằm trên giường còn chưa kịp phản ứng lại bỗng nửa thân dưới lành lạnh, vạt áo choàng tắm bị Hướng Dương vén lên, hai chân bị tách ra, dương v*t đã cương cứng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lỗ nhỏ cũng lấp lánh ánh nước vì đã rửa sạch.

Dường như Quý Nghiễn lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hướng Dương, mặt lại ửng đỏ lên.

Nhưng lần này Hướng Dương giành lời của Quý Nghiễn, như đang luyện tập lại từng bước, ngón tay hắn lại ấn vào lỗ nhỏ, đút vào trong nới rộng: "Muốn vào..."

Quý Nghiễn có chút sững sờ, sau khi phản ứng lại quả thật sắp xấu hổ muốn độn thổ. Chuyện này không cần vừa làm vừa nói đâu mà.

Cậu kéo Hướng Dương xuống và chặn đôi môi hắn lại bằng nụ hôn.