Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
"Ừm."
Hướng Dương đáp lại ngay lập tức, gần như cùng lúc Quý Nghiễn hỏi.
"Nhưng mà..." Tuy là chính mình đề nghị nhưng Quý Nghiễn vẫn đang do dự. Song khi cậu ngước mắt lên chạm phải đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Hướng Dương, chút do dự đó dường như chẳng là gì hết.
Chung quy thì Hướng Dương sẽ trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn vốn không học được gì nhiều từ bố mẹ mình, bây giờ không ai dạy hắn, nếu sau này gây trò cười thì phải làm sao đây?
Quý Nghiễn rất xót Hướng Dương. Ở cái tuổi hồn nhiên này, cậu sẽ không nghĩ rằng tại sao bản thân mình lại phải suy nghĩ cho người khác và cũng sẽ không nghĩ đánh đổi lại bất cứ thành quả nào. Cậu chỉ mong Hướng Dương sẽ ổn, mong hắn đừng bị hiện thực tàn khốc này quật ngã.
Mặt Quý Nghiễn đỏ lựng nhưng như đã hạ quyết tâm, cậu hỏi lại một lần nữa, trưng cầu ý kiến của Hướng Dương một lần nữa: "Cậu có chắc muốn tớ giúp cậu không? Tớ sẽ... tớ muốn cởϊ qυầи cậu... sờ..."
Quý Nghiễn xấu hổ đến mức khó nói tiếp được. Cậu chưa nói xong mà Hướng Dương đã "ừm" một tiếng, như hoàn toàn tin tưởng vào Quý Nghiễn.
Dù Quý Nghiễn nói muốn cởϊ qυầи hắn nhưng vẫn không dám ra tay: "Vậy cậu cởi... cởϊ qυầи ra trước đi."
Quý Nghiễn vốn tưởng Hướng Dương không hiểu chuyện này, giống như dù hắn có đáp lại cậu, có nhìn cậu đi chăng nữa thì hầu như Quý Nghiễn toàn tự nói tự trả lời và đang đoán thế giới nội tâm của Hướng Dương. Dù đã đến nước này rồi, cậu cũng không quá chắc chắn, nhưng hành động của Hướng Dương mách bảo cậu rằng không phải chỉ số thông minh của hắn thấp, hắn hiểu, chỉ cần có người chỉ dẫn hắn mà thôi.
Hướng Dương đứng dậy cởϊ qυầи, động tác vẫn chậm chạp song tay rất vững vàng. Sau khi cởϊ qυầи mặc ngoài, hắn cởi tiếp chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng.
Ngay cả khi Hướng Dương cởϊ qυầи, Quý Nghiễn cũng không dám nhìn lắm, nhưng liếc mắt nhìn lướt qua thấy được xíu xiu nửa thân dưới của Hướng Dương đã có chút phản ứng, trong trạng thái bán cương. Quý Nghiễn lần lữa không dám đối mặt với Hướng Dương và cũng không dám nhìn phía dưới của hắn một cách quang minh chính đại. Cậu có chút lúng túng, so với sự bình tĩnh của Hướng Dương thì hiển nhiên là cậu căng thẳng hơn người trong cuộc nhiều: "Cậu ngồi xuống trước đi."
Sau khi Hướng Dương ngồi xuống, Quý Nghiễn lại chậm chạp không biết nên bắt tay vào việc như thế nào, tự dưng vươn tay ra sờ thì lại quá kì cục, cứ như mình là biếи ŧɦái vậy.
Nhưng Hướng Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú như thường.
Lần đầu tiên Quý Nghiễn cảm nhận được ánh mắt của Hướng Dương lại hữu hình đến vậy, thiêu đốt gương mặt cậu nóng bừng bừng. Cậu khó mà chịu nổi ánh mắt ấy, rõ ràng người trần trụi nửa thân dưới là Hướng Dương nhưng cậu còn ngượng ngùng hơn cả hắn: "Hay là... nằm xuống đi."
Hướng Dương lại nghe lời nằm xuống trong tư thế bình thường hay nằm nghiêng đối mặt với Quý Nghiễn. Hai người đã dành vô vàn giờ đồng hồ vui vẻ trên chiếc giường này, vẽ vời, chơi đồ chơi, gấp giấy và thậm chí còn ngủ trưa cùng nhau. Bọn họ cứ nằm như vậy ngắm đối phương, chẳng cần nói lời nào, đôi khi cũng chỉ nhìn nhau mỉm cười hoặc ngẩn ngơ một mình đã cảm thấy năm tháng rất đỗi êm đềm.
Quý Nghiễn đột nhiên ý thức được gì đó, vậy mà lại nằm xuống cùng hắn, như thể đây là tư thế khiến cậu thoải mái nhất. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Hướng Dương, cậu bỗng quay đầu nhìn về phía cửa, xác định cửa đã khóa rồi mới chậm rãi quay đầu lại: "Tớ muốn... muốn chạm vào."
Quý Nghiễn vẫn đang né tránh ánh mắt của Hướng Dương, mắt hơi hướng xuống nhìn ngực của Hướng Dương, có thể loáng thoáng nhìn thấy dương v*t dựng đứng. Cậu hít một hơi, chầm chậm đưa mắt nhìn xuống, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào hạ bộ của Hướng Dương.
Khác với trạng thái thõng xuống khi tắm chung, sau khi dương v*t sung huyết, kích thước phình to có cảm giác tồn tại hơn rất nhiều, hình dạng qυყ đầυ rõ ràng hẳn, lỗ nhỏ ở phía trên chảy ra một ít chất lỏng.
Hình như... to hơn cậu. Không chỉ một tí thôi đâu...
Mặt Quý Nghiễn nóng ran nhưng không thể dời mắt đi, cậu để ý thấy gốc dương v*t có lông mọc dài và dày bao quanh.
- - Nghe nói người có râu với lông rậm thì chức năng tìиɧ ɖu͙© rất mạnh.
Không hiểu tại sao câu này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu Quý Nghiễn, cậu xấu hổ đến mức mặt càng ngày càng đỏ. Nhưng những lúc càng không muốn nghĩ lung tung thì sẽ càng dễ nghĩ vẩn vơ quá nhiều. Cậu nhớ ra râu của Hướng Dương bây giờ mọc khá nhanh, gần như vài ngày đã phải cạo một lần, là chính cậu cạo giúp hắn.
Cậu chầm chậm vươn tay về phía trước, khi chạm vào dương v*t của Hướng Dương bỗng nhiên run lên.
"Ưʍ." Hướng Dương bất ngờ bật tiếng rêи ɾỉ.
Âm thanh ấy quá ư là gần, gần đến mức như rên ngay bên tai Quý Nghiễn, ngay cả hơi thở của hắn cũng phả vào mặt cậu. Quý Nghiễn chợt cảm thấy tai mình tê dại, ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ. Giờ phút này cậu mới phát hiện ra mình rất gần với Hướng Dương, đầu cúi gằm xuống gần như sắp vùi vào ngực hắn. Còn Hướng Dương... Hướng Dương vẫn duy trì tư thế cũ, hơi nhíu mày vì hạ bộ nhạy cảm bị đυ.ng chạm, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi khuôn mặt Quý Nghiễn, vẫn luôn nhìn cậu đăm đăm.
Biểu cảm và âm thanh mang theo chút nhẫn nhịn của thiếu niên toát lên vẻ gợi cảm khó tả, ngây ngô và non nớt nhưng lại thu hút một cách bí ẩn.
Tim Quý Nghiễn đập nhanh hơn một cách vô cớ khi nghe thấy tiếng thở của hắn cách mình trong gang tấc. Không biết tại sao, có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi Hướng Dương, cứ cảm thấy bản thân hình như cũng có chút cảm giác. Nhưng cậu đã kìm nén ý nghĩ này, mặt ửng đỏ, đầu óc cũng rối bời theo: "... Cậu nhắm mắt lại, đừng nhìn chằm chằm tớ như thế."
Yêu cầu này thực sự hết sức vô lí, nhưng người Quý Nghiễn đang nói chuyện là Hướng Dương, hắn sẽ chỉ làm theo mà không hỏi lí do tại sao.
Sau khi Hướng Dương nhắm mắt lại, hơi thở của hắn vẫn phả vào mặt Quý Nghiễn. Mặt hai người sát gần nhau như vậy, ấy thế mà Hướng Dương chẳng hề ghét bỏ chút nào, dáng vẻ nhắm mắt đầy tha thiết và chân thành như muốn hôn Quý Nghiễn. Cậu ngẩn ngơ nhìn trong giây lát, vô thức nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Hướng Dương. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi môi của Hướng Dương lướt qua má mình...
Quý Nghiễn càng nghĩ càng thấy kì lạ nên dứt khoát không nghĩ nữa. Cậu cúi đầu tiếp tục nhìn phía dưới của Hướng Dương, khum ngón tay nắm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đã bán cương.
Song chỉ là động tác đơn giản vậy thôi mà cậu có thể thấy được tốc độ dương v*t của Hướng Dương phình to trong tay mình bằng mắt thường, lập tức cương cứng hoàn toàn, Hướng Dương lại bật tiếng rêи ɾỉ trầm thấp lần nữa.
Không có gì hết, đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi...
Mặc dù nhắc nhở chính mình như vậy nhưng Quý Nghiễn vẫn không thể kiểm soát được gương mặt nóng bừng của mình, ngay cả mang tai cũng đỏ lựng. Ngón tay cậu khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve dương v*t, căng thẳng và không dám nắm bóp quá mạnh vì sợ làm Hướng Dương đau.
Bỗng nhiên Hướng Dương đặt tay lên bao trọn lấy mu bàn tay của Quý Nghiễn, nắm chặt không buông.
Đây hoàn toàn là hành động bản năng của Hướng Dương, hắn nhận ra kɧoáı ©ảʍ khi thủ da^ʍ.
Quý Nghiễn nhớ lúc đầu mình cũng vậy, chung quy lại cảm giác lần đầu tiên vô cùng thoải mái, dường như vô tình tìm được cách. Cậu cảm nhận được bàn tay nắm tay mình của Hướng Dương chuyển động càng lúc càng nhanh, di chuyển ngẫu nhiên không theo bất cứ quy tắc nào. Quý Nghiễn không thể không nhắc nhở: "Hướng Dương, phía trên... lên trên một chút. Cậu cúi đầu nhìn đi..."
Hướng Dương buông lỏng tay ra, nheo mắt lại mở he hé. Đôi mắt đen láy ấy hơi lơ đãng nhưng trông sâu thẳm tựa hồ nước.
Quý Nghiễn lại chạm phải ánh mắt của Hướng Dương, khum tay lại nắm qυყ đầυ của hắn, dùng ngón tay cái gảy gảy lỗ nhỏ trên đỉnh và rãnh phía dưới: "Phải thế này... thế này..."
Quý Nghiễn còn chưa kịp rút tay về đã lại bị Hướng Dương nắm lấy thủ da^ʍ thay mình.
Quý Nghiễn thường có thói quen cắt móng tay nhưng vẫn sợ móng tay mình sẽ làm hắn bị thương nên chỉ có thể phối hợp theo. Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Hướng Dương bên tai, đột nhiên cậu thấy bản thân y như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Trước khi xuất tinh đều có dấu hiệu báo trước. Quý Nghiễn cảm giác thứ trong tay mình đột nhiên run lên, cậu có ý định muốn thu tay về nhưng vẫn không tài nào rút ra nổi, ngay sau đó cảm nhận được chất lỏng man mát chảy vào lòng bàn tay mình. Là...
Đầu óc Quý Nghiễn lập tức trống rỗng, thấy bản thân mình không thể nào nghĩ nổi nữa. Và điều khiến cậu sốc hơn vẫn còn ở phía sau --
"Quý Nghiễn..." Hướng Dương bất thình lình gọi tên cậu. Kể từ lần đầu tiên hắn gọi cái tên này, đã lâu như vậy, luyện tập không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Quý Nghiễn đã nghe thấy rồi.
Giọng nói trầm thấp của Hướng Dương như sấm nổ đì đùng bên tai Quý Nghiễn, khiến da đầu cậu tê dại. Khoảnh khắc thiếu niên mới biết yêu luôn đến mà không hề báo trước, không hề chuẩn bị tâm lí chút nào.
Có lẽ Hướng Dương cũng không ý thức được, nhưng Quý Nghiễn đã nhận ra tình cảm của Hướng Dương trước hắn.
Quý Nghiễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Hướng Dương, cậu không biết nên làm sao mới phải, cũng không biết nên đáp lại hắn như thế nào, thậm chí cậu cũng không biết tại sao lại trở nên như vậy.
Cậu lập tức đứng dậy, xuống giường chạy trối chết.
Lời tác giả:
Thanh thiếu niên xoa xoa sờ sờ cũng là chuyện rất bình thường, quan trong là tự mình sờ hay người khác sờ, nếu người khác sờ phải nhận được sự đồng ý của đối phương (O)
Từ chối những nhìn nhận với tiêu chuẩn đạo đức cao.