Nham Diệm Ngôn ôm cánh tay vừa bị bắn, hắn không một chút bất ngờ đôi mắt tĩnh lặng nheo lại nhìn vết thương tứa máu dưới sàn, trong lòng tĩnh mịch lạ thường
_Nham Diệm Ngôn...tay anh...
Ngạo Khê đau nhói quặn thắt, cô muốn lao đến ôm lấy cánh tay hắn nhưng không được, chính bố cô đã giữ tay cô lại, ông nghiêm giọng lạnh nhạt nhìn hắn
_Viên đạn này có là gì so với những đau khổ cậu hành hạ Ngạo Khê? Đừng mong gặp gỡ con gái tôi nữa...Ngạo Khê đi lên phòng đi con...
Bố cô kéo tay cô lên phòng, bỏ mặt hắn với vết đạn lớn rỉ máu khắp sàn, cảm giác chơi vơi khi đứng giữa yêu thương đang vụt mất, ngang trái hòa quyện đau khổ cùng nhau đẩy cảm xúc của hắn trở nên lặng lẽ, mờ nhạt như những gì hắn từng đối xử với cô, đau lắm cảm giác yêu mà không thể nói ra, hắn im lặng chân bước đi không quay đầu lại, cũng không muốn truy cứu chuyện này
_Mình phải đến Nham gia...
Cô lẻn ra ngoài để đến nhà hắn, dù nguy hiểm, dù có nhiều thuộc hạ canh gác thì cô vẫn phải xem vết thương của hắn, Ngạo Khê lặng lẽ nhìn nằm trên giường lớn, bàn tay muốn chạm lên những vết thương ở trên người hắn nhưng lại thôi, cô mím môi không muốn tiếng khóc của mình làm hắn thức giấc, rời khỏi căn phòng quen thuộc từng xen lẫn khổ đau và hạnh phúc, với cô vẫn là không yên lòng nếu phải rời xa, không biết được rằng cảm giác này là gì nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ về hắn
_Cạch....
Cô rời khỏi giường lớn, tay khẽ khép cửa phòng để hắn yên giấc, cô rời đi lúc này hắn sẽ không phát hiện ra
_Nham phu nhân, cô đi thật sao? Đại thiếu gia tuy không nói ra nhưng ngày nào cũng mong cô quay về...đừng đi mà....
Tiểu Chu nhìn thấy tình cảm giữa hai người này quá đậm sâu, càng không nói càng thấm thía yêu thương, đoán chừng còn không quên nhau được
_Tiểu Chu, phiền cô chăm sóc cho Nham Diệm Ngôn....
Ngạo Khê chết lặng chạy đi, nếu còn chần chừ cô biết bản thân sẽ vì hắn mà ở lại, rồi mọi chuyện sẽ tệ hại hơn nếu bố mẹ cô phát hiện, nước mắt có mặn đáng cũng không dám chùn bước nhìn lại. Nhưng đến khi chân chạm cổng lớn, chân cô vô thức dừng lại, hai mắt mở to ngập nước làm dòng lệ rơi xuống
_Bố!!!
_Là con tự tìm đến đây hay sao? Con quên rằng Nham Diệm Ngôn chính là người chia cắt con và bố mẹ hay sao? Cái tên đó cũng chính là em trai của Ảnh Thuần Vương, con làm ta tức chết mà...
Bố cô hậm hực giận dữ, ông chỉ tay vào mặt cô như một lời cáo buộc, Ngạo Khê ngậm ngùi, lòng còn đau hơn chia ly khi phải đứng giữa gia đình và tình yêu
_Ngạo Khê!
Giọng nói trầm ấm tha thiết ở phía sau càng làm tim cô quặng thắt, Nham Diệm Ngôn từ phía sau bước đến như một định mệnh ngang trái, hắn đến gần cô bàn tay chưa kịp nắm lấy tay cô trấn an thì đã bị bố cô dùng gậy gỗ ngăn lại
_Là do con gái tôi ngông cuồng chạy đến Nham gia các người, hôm nay không dạy dỗ không được mà
Bố cô giơ gậy gỗ lên cao, vẻ mặt giận dữ sẽ dùng một lực mạnh để đánh cô dạy bảo, Ngạo Khê cúi mặt im lặng nuốt nước mắt hứng chịu
_Là tôi dụ dỗ cô ấy đến đây, ông cứ đánh tôi đi
Nham Diệm Ngôn đau lòng kéo cô sang một bên, ánh mắt chỉ nhìn sâu vào gương mặt gầy hao ướt đẫm nước mắt, không gặp cô trời đất như đảo lộn, gặp được rồi lại đau lòng không thể ở cạnh, con người hắn sắp bị nghịch cảnh hành hạ tự chết thâm tâm
_Được....
Bố cô hài lòng thong thả, tay cứ ung dung dùng gậy gỗ gián lên vai hắn những cú đánh thật mạnh, hắn ở cạnh cô chấp nhận tất cả, đôi mắt thâm sâu vẫn cương nghị nhìn cô, cái nhìn không giấu nổi nhớ thương
_Bố ơi, đừng mà...con xin bố, là con tự ý đến đây, bố đừng đánh Nham Diệm Ngôn nữa...
Ngạo Khê cắn môi cứa rách lớp môi anh đào, vị của nước mắt làm tê rát lớp da non, mặc cho cô van nài bố cô vẫn không tha cho hắn, cô còn bị hai tên vệ sĩ giữ lấy kéo ra xe cho nên bố cô vẫn cứ đánh hắn không thương tiếc
_Tôi sẽ đến đưa Ngao Khê về, tôi yêu cô ấy....
_Hự...
Mấy ngày sau....
Nham Diệm Ngôn ngã xuống đất, giữa cái lạnh băng giá da thịt không chịu được rất tê buốt, hắn quyết định quật cường cho đến khi nào đưa cô về được với mình nên hai bàn tay cào dưới tuyết lạnh đứng dậy, vết đạn bắn gặp nhiệt độ âm càng dày vò hắn hơn
_Trời khuya rồi, tiểu Khuê đi ngủ thôi
Bố cô khép rèm cửa sau đó đích thân đưa cô lên phòng đi ngủ, ông vẫn cương quyết không chút động lòng
_Lão già này thật là quá đáng, lúc ông còn trẻ bị ngăn cản yêu tôi xem ông có như vậy không chứ?
Mẹ cô lắc đầu nhìn bố cô đưa cô lên phòng đi ngủ, bà biết bố cô vì tức giận chuyện hắn giấu cô về gia đình mình nhưng nhìn tình yêu mà hắn dành cho cô dù có bao nhiêu sóng gió vẫn cố gắng tha thiết mong được gặp cô, tình cảnh này bà cầm lòng không được, bà cũng biết nếu không phải là Nham Diệm Ngôn thì Ngạo Khê sẽ không bao giờ yêu ai khác
_Cạch...
Mẹ cô mở cổng lớn, bà nhìn bão tuyết ngoài trời rồi chép miệng, bà phủi tuyết lạnh đang vươn trên vai hắn, người hắn sắp bị đông thành đá rồi
_Nham thiếu, cậu không sao chứ? Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm
_Cám ơn mẹ, cứ gọi con là Ngôn được rồi
Nham Diệm Ngôn thở dài ra làng hơi lạnh, đôi chân chỉ muốn lao nhanh lên phòng gặp cô nhưng điều đó là không thể, tuy vậy cứ vào bên trong rồi thế nào hắn cũng sẽ gặp được cô
_Vết thương của cậu có ổn không? Bố của Khê nhi ông ấy thật hồ đồ mà
Mẹ cô cười hiền đưa con rể vào nhà, nhìn vết thương của hắn bà chỉ biết lắc đầu thương cảm, hắn ngồi xuống ghế sopha không nói điều gì, vết thương này cũng không đau bằng chuyện không có cô bên cạnh