Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 26: Tôi hận anh

Ngạo Khê nhắm mắt, chìm đắm vào số phận chua chát, bầu trời trên cao thật là u tối, chính như thân thể này đang bị tên đàng ông cuồn da^ʍ chiếm đoạt, tuy giây phút ở bên Nham Diệm Ngôn cũng là bị hắn ép buột nhưng chưa bao giờ cô thấy mình ghê tởm như hôm nay, lúc cô bị câm đã từng có rất nhiều người đàng ông muốn đoạt lấy cô và lần này cũng không ngoại lệ, khi mà con đò còn cách quá xa bờ, cô không có chút hy vọng nào mong Nham Diệm Ngôn sẽ vì mình mà cứu lấy

_Cạch...

Nham Diệm Ngôn không biểu lộ bất cứ xảm xúc nào trên gương mặt u tối, hắn thở dài nghe l*иg ngực chứa đầy sỏi đá, vô cảm như khung cảnh ảm đạm chung quanh, bàn tay chỉ thầm lặng rút súng vương ra phía trước thật khó đoán

_Hừ...

Tên lái đò không thể cởi hết cúc áo của cô, anh ta nhận thấy nguy hiểm rình rập, không đoán được là Nham Diệm Ngôn có ý bắn chết vợ mình vì đã tình tứ với người khác hay là sẽ bắn chết mình nữa đây, cho nên anh ta cẩn trọng đẩy cô ra tận phía mui con đò sau đó rút dao kề cổ cô đe dọa

_Không được nổ súng nếu như mày không muốn vợ mày chết dưới đáy sông, cần gì một người vợ dâʍ đãиɠ thế này, chi bằng để tao ăn một bữa, là chính cô ta bảo tao quay lại đây để mày thấy cảnh tình tứ này

_Hự....

Tên lái đò cố tình ghì mạnh con dao vào cổ cô sâu hơn, để vết cứa hình thành một đường dài chảy máu

_Thưởng thức xong sau đó từ từ gϊếŧ!

Nham Diệm Ngôn bạc tình thoát ra thanh âm xa lạ, làm cho trái tim cô thắt lại thật đau, cảm giác đau đớn này làm cô chợt nhớ đến mối tình nào đó trong quá khứ, cô từng yêu nhưng cũng không đau bằng cảm giác hiện tại

_Đùng!!!

Tên lái đò nghe âm thanh lớn liền giật mình làm rơi con dao xuống sông, anh ta không thấy Nham Diệm Ngôn động thủ nhưng lại bị tiếng động lạ làm cho phân tâm. Nham Diệm Ngôn tính toán nếu mình nổ súng thì phát súng đó rất có khả năng bắn chết cô và kèm theo con dao kề sẵn trên cổ thì mạng sống của cô mỏng như sợi chỉ, nên hắn theo suy tính quăng mạnh khẩu súng về phía xa chủ yếu làm lủng một lỗ lớn dưới đáy con đò làm con đò chao đảo chìm nhanh, têm vô lại đó cũng không còn khống chế cô được nữa

_A...Nham Diệm Ngôn, có chết tôi vẫn hận anh...

Ngạo Khê thét lớn kinh hãi, cô đem hết uất hận trút theo lời nói vυ't cao, khi quá uất ức thanh âm trong veo ngày nào vì cú sốc nên mất đi bây giờ lại bật ra vì nỗi đau quá lớn, ánh mắt câm hận chỉ nhìn về phía hắn trước khi cô chìm dưới dòng nước dữ xoáy mạnh, cô không ngờ ngày mình có lại giọng nói lại là ngày vì hắn mà bị nhấn chìm dưới đây sông một cách tàn độc thế này

_Giọng nói đó là nguyền rủa sao?

Nham Diệm Ngôn quay đầu bỏ đi, để lại thân người mềm nhũn mang tâm tư nặng nề chìm dần xuống sông, giọng nói này hắn thừa biết có ngày vì uất ức hắn đem lại mà bật ra tiếng nói, nhưng ngày này đến sớm hơn dự định, cái giọng nói trong trẻo khi oán giận vẫn truyền cảm khiến cho hắn vừa nghe đã không thể nào quên

Nơi hắn dừng lại là một khoản trống gần khúc sông có dòng nước dữ, vội vàng nhảy xuống chỗ nước siết cứu lấy thân thể đang mềm nhũn vì bị nước cuốn, hắn đoán cô sẽ bị nước cuốn đến đây, nếu lú nãy nhảy xuống cứu cô thì cả hai sẽ bị cuốn đi mà làm vợ chồng dưới âm phủ

_Hụ hụ...

Nham Diệm Ngôn loay hoay một lúc lâu mới có thể đem cô lên bờ, nhìn cô bât tĩnh mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu chỉ ho được vài cái, vậy mà cổ họng lại nói không ngừng, bây giờ giọng nói trong trẻo phát ra rất rõ chữ

_Tôi hận anh...Nham Diệm Ngôn...tôi hận anh...

_Hụ hụ...Ảnh Thuần Vương...cứu em...

Trong lúc mơ hồ, cô nhớ đến một thân ảnh mờ ảo trong tâm trí, giọng lại thều thào gọi tên người đó một cách không rõ

_Cô chưa chết đâu, còn có lại giọng nói...nhưng đừng mong tôi trả cô về cho Ảnh Thuần Vương và gia đình của cô

Hắn lay những ngón tay lạnh lẽo trên khuôn mặt ấm dần hồng hào trở lại, trong cõi lòng âm u bỗng dưng sợ mất đi thứ quan trọng mà hàng ngày vẫn thích coi rẽ dày vò, nếu có ngày cô về lại với gia đình thì người cô yêu vẫn chỉ là Ảnh Thuần Vương của ngày xưa dù người đó đã có vợ, trong đầu Nham Diệm Ngôn lúc này thật phiền não, hắn chán ghét sự lạc lõng bên trong tâm hồn, giữa cô và hắn biết rõ sẽ chẳng yêu nhau nhưng nhìn cô ở bên cạnh hắn à trái tim không phải thuộc về hắn...cảm giác vẫn là rất khó chịu, hắn giật mình...rốt cuộc mình dùng cả đời trói buộc cô chẳng phải để hành hạ thôi hay sao? Hôm nay lại nghĩ vẩn vơ quá nhiều rồi

_Hụ..hụ...

Lúc cô mở mắt nhìn bầu trời chạng vạng sắp sáng cũng là lúc cô nhìn thấy con người máu lạnh đang một mình hứng chịu cái rét buốt ngoài trời nhưng vòng tay lớn vẫn là đang ôm chặt cô truyền hơi ấm giữa khung cảnh lạnh lẽo, hắn ngủ từ lúc nào không hay, nhìn rõ khuôn mặt mới thấy nhiều nét phiền muộn của những năm tháng cô độc mài dũa bản thân trở nên vô cảm

Ngạo Khê thở dài tự dưng bao nhiêu ghét bỏ tan biến. Nhìn hắn dùng thân chịu rét bảo bọc cô hành động này cũng là đang hành cô hay sao? Nó không giống tí nào càng làm cô chột dạ quan sát

_Anh ta...cứu mình lần nữa....