Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 25: Chuyến đò cuối cùng

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, nếu như không muốn để Ảnh Thuần Vương phát hiện ra mọi chuyện thì Nham Diệm Ngôn chỉ còn một cách đó là đưa cô gấp rút về lại biệt thự, nhưng ngặt nỗi đường đi rất xa, siêu xe do va chạm sau cuộc nổ súng cũng không còn đi được nữa, muốn trở về ngay trong đêm chỉ còn cách đi đò qua sông bằng đường thủy, vừa nhanh vừa tiện, ở đây có một con sông lớn trải dài theo đường tắt

_Nhanh chân lên!

Nham Diệm Ngôn nặng lời không ngoáy đầu lại nhìn cô một cái, hắn mặc cô mệt mỏi lê chân theo sau, cô vừa được truyền máu xong sức khỏe vẫn chưa ổn định, riêng hắn dù mới cho máu xong vẫn ung dung khỏe mạnh sải bước thật nhanh, sát khí cũng không giảm đi phần nào trên gương mặt, trong đêm tối sương mù âm u, cảnh quan quanh hồ đượm buồn ảm đạm

_Anh từng sống ở đây đúng không? Thảo nào con người anh cũng ảm đạm hệt như cảnh vật...

Ngạo Khê bực tức chạy theo hắn, cô nắm vạt áo hắn chỉ ra xung quanh, nghe cô soi mói trúng vào nội tâm, lòng ngực hắn nhói đau, đúng là cuộc sống này chẳng có nỗi một niềm vui nhưng duy chỉ có cô là người nhìn ra góc khuất trong tâm hồn hắn, điều này làm hắn nổi giận, hắn chưa từng muốn để ai nhìn thấy bản chất của mình cả

_Bịch....

_Anh truyền máu cho tôi làm gì?

Cô không tránh khỏi uất ức dừng chân, cô ném hòn sỏi nhỏ vừa nhặt được vào tấm lưng lạnh lẽo, hắn khựng lại ngoảnh đầu ra sau liền nhận được từng động tác chỉ trỏ mà cô giải bày câu nói, sống với cô cũng không lâu nhưng tất cả suy nghĩ cô dùng hành động thay lời nói hắn đều cảm được hết, cả cái nhíu mày nhẹ của cô hắn cũng biết...

Khi nghe cô hỏi, hắn có chút bất ngờ, thật ra cũng không biết bản thân tại sao lại truyền máu cho cô, sở dĩ con người thâm độc như vậy làm sao có thể mềm mỏng một lần, Nham Diệm Ngôn thu vội cái nhíu mày trầm ngâm, miệng không trả lời lại tiếp tục bước đi, nhìn về xa xa cô thấy hắn phớt lờ mình đã vậy còn đang giao dịch cái gì đó với người lái đò

_Nham thiếu, ngài cho tôi nhiều tiền cũng vậy thôi, đò của tôi cũ nát chỉ chở được một người, mà buổi tối ở lại chỗ sông này rất lạnh, sương đêm cũng không tốt, ở lại đây có thể chết lúc nào không hay....

Nghe người lái đò ái ngại nói, Ngạo Khê hiểu ra vấn đề lúc này cô và hắn không thể rời khỏi đây, trong đầu cô thoáng nghĩ chắc có lẽ hắn sẽ bỏ cô ở lại, để lạnh lẽo trong đêm rồi chết, trong đầu đang hoang mang thì cô nghe sau gáy nhói lên liền lập tức người ngã xuống đất mắt nhắm nghiền không biết chuyện gì đang xảy ra

_Đưa cô ta về Nham gia!

Người kiệm lời lúc nào cũng vậy, hắn để người lái đò đưa cô ra đò sau đó chỉ vương mắt nhìn chiếc đò nhỏ đưa bóng dáng nhỏ ra xa bờ, ánh trăng huyền ảo sau lớp sương đêm phủ xuống tóc mềm, riêng bản thân mình, hắn khô hạn nặng nề bước chân bỏ đi không nhìn lại nữa

***

Khi con đò ra đến giữa sông, không gian yên tĩnh gió nổi lên thổi mạnh, không khí bên trong đò thật ấm, với sức gió lớn con đò thuận đường đi nhanh hơn, lúc này Ngạo Khê mới tĩnh dậy, cô ôm đầu nhíu mày nhớ lại lúc Nham Diệm Ngôn gạt mình lên đò rồi ở lại

_Nham phu nhân, cô tỉnh rồi thật may quá...

Người lái đò mừng rỡ nhìn cô ngồi dậy vén màn nhìn cảnh ngoài trời, anh ta lấy trong túi áo mảnh giấy nhỏ có ghi gia thế và địa chỉ của cô, theo lời của Nham Diệm Ngôn sẽ đưa cô về lại nơi cô trông ngóng, nào ngờ Ngạo Khê hoảng loạn, tay hươ mảnh giấy rơi xuống sông, mặt mày hoang mang nghĩ đến hắn ở lại bờ sông lạnh lẽo, cô độc thì không biết tại sao trong lòng không yên, phản xạ đầu tiên chỉ muốn quay lại nơi đó tìm hắn

_Nham phu nhân...

_Dừng lại, nếu không tôi nhảy xuống đó, mau đưa tôi về chỗ cũ...xin anh...

Ngạo Khê nắm lấy tay chèo khẩn cầu, cô nhìn mặt nước tĩnh lặng ý chỉ muốn nhảy xuống, mặt mày còn rất kiên quyết không đợi giây nào, người lái đò thấy vậy không kịp nói câu nào, sợ cô nhảy xuống sông bị nước cuốn nên đành gật đầu ra dấu, bảo cô ngồi yên rồi anh ta sẽ quay đò trở lại

Nhưng khi con đò quay lại chỗ cũ, lúc cô nhìn thấy nam nhân xa mờ đang đứng trên bờ cũng là lúc gã chèo đò nổi lòng hoạn da^ʍ, anh ta vứt cây chèo đò và vồ lấy cô nằm xuống phần gỗ chông chênh trên đò, lúc này dù nhìn thấy nhau nhưng cô và hắn làm sao đến gần được nhau khi chung quanh là nước mênh mông, có đoạn còn có nước xoáy xuất hiện

_Hà Hà...cô em có chạy đằng trời, ở trên đò thì thoát làm sao? Để chồng cô nhìn thấy cũng không cứu được đâu, một là chiều ý tôi hai là vẫn phải chiều ý tôi nhưng bị nhấn dưới sông...

Tên lái đò ghì chặt bã vai cô đe dọa, đôi mắt sôi sục ham muốn chỉ muốn ăn cô thật nhanh gọn, anh ta đã kéo được vai áo cô xuống, để lộ xương quai xanh gầy hao quyến rũ. Ngạo Khê nhìn xung quanh làng nước như con thủy quái hung dữ, lên đò lắc lư rất khó khán cự, trước mắt cô còn là Nham Diệm Ngôn đang chứng kiến, cô không kêu la được cũng biết chắc loại người lạnh nhạt như hắn sẽ không cứu mình đâu