Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 23: Bất ngờ gặp lại

Người đàn ông nhận ra siêu xe đỗ ngược hướng trên con đường cách biệt thự không xa rất kỳ lạ, anh dừng lại vội vàng đến gần thì phát hiện siêu xe đang mở

_Ngạo Khê!!!

Ảnh Thuần Vương trừng mắt thét to, anh bàng hoàng nhận ra người mình muốn đi tìm sau bao năm lại gặp gỡ ở tình huống trớ trêu này, trên người cô đầy máu, vết máu đỏ tươi tuông nhiều nhất ở cổ tay trái, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống, hàng mi cong dầng mở ra cố gắng theo tiếng gọi nhìn mặt người đó

_Không...

Ngạo Khê nhích người muốn thoát, cô ôm cổ tay gắng gượng thu người xoay mặt về một gốc, cô nghĩ trước mặt mình chỉ là tên đàng ông khốn nạn muốn hại mình, cô lắc đầu nhíu mi không muốn nhìn anh, trí nhớ hạn hẹp đã thu gọn hình bóng anh vào gốc khuất

_Khê nhi, là anh đây...

Ảnh Thuần Vương đỡ cô dậy, anh ôm cô thật chặt, sơ suất quên mất cô đang gặp nguy, lần gặp lại này làm anh quá xúc động quên hết mọi thứ, cũng vì anh và bố mẹ cô đi tìm cô rất nhiều năm, không có nỗi niềm nào bày tỏ được cảm xúc hiện giờ

_Buông tôi ra...

Cô đẩy Ảnh Thuần Vương ra xa, dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng chỉ muốn chết một mình chứ không muốn bị một người đàng ông lạ ôm ấp, nhìn thái độ xa lạ của cô anh chỉ nghĩ do cô hận anh quá nhiều chuyện lúc trước nên cũng không để ý nhiều

_Hàm Vi! Là Ngạo Khê...anh tìm được Ngạo Khê...

Ảnh Thuần Vương sốt sắn xuống xe gọi vợ mình khi cô đang đi tìm anh, anh và cô phải gấp rút đưa Ngạo Khê đến bệnh viện của mình, Hàm Vi bất ngờ vỡ òa cô không tin được niềm vui mình vừa nghe, nhưng khi hai người mừng rỡ trở lại xe thì kết quả không như mong muốn

_Đoàng!!!

Tiếng súng va chạm vào mặt kính xe phía sau vỡ ra, những mảnh vỡ văng đầy ngoài mặt đường, tiếng nổ lớn khiến cho Ảnh Thuần Vương nhận ra nguy hiểm, anh ôm vợ mình bảo vệ cả hai cúi người đi vội nép sang gốc cây bên đường mà chưa kịp nhìn xem kẻ nào nổ súng

_Kéttt...

Khi nhìn lại Ảnh Thuần Vương đã thấy siêu xe lạ mất hút, chỉ để lại làng khói tráng cùng bụi mịt mù, những mảnh vỡ vẫn tung lên bay ra không trung rơi xuống, tốc độ kinh hồn của siêu xe không để lại dấu vết ngay cả người nào đang điều khiển xe cũng không thấy rõ, động tác và hành động rất nhanh, nơi biển số xe cũng bị viên đạn bắn trúng vỡ nát ra không nhận diện được

_Ngạo Khê...Khê....

Ảnh Thuần Vương điên tiết không cách nào đuổi kịp siêu xe bị vỡ kính, anh nghẹn tức nhìn theo chiếc xe lao vào đường đèo nguy hiểm, không rõ là kẻ nào đã làm chuyện này

_Đại thiếu gia...đại thiếu gia...

Điềm Phong vuốt mồ hôi trên tráng chạt đến chỗ boss mình đang đứng, anh theo lênh của Nham Diệm Ngôn thông báo một chuyện

_Có chuyện gì?

_Tam thiếu đến đây ạ, ngài ấy gửi đại thiếu gia cái này...

Ảnh Thuần Vương nhìn tấm thiệp sang trọng có đính kim cương trên mặt thiệp, bên trong chỉ có một nội dung đó là ngày giờ hẹn ăn cơm ở dinh thự

_Hẹn ăn cơm sao? Giờ phút này tôi không quan tâm cậu ta và người vợ câm đó đến biệt thự thăm hỏi, bỏ tấm thiệp đi, lập tức thông báo cho Ngạo gia biết tôi vừa nhìn thấy Khê nhi

Ảnh Thuần Vương xé rách tấm thiệp quý, anh giẫm lên nó, vô tình không nhận ra Nham Diệm Ngôn chính là người chồng đáng sợ của Ngạo Khê, anh bâng quơ cho rằng người vợ câm của em trai mình hoàng toàn khác biệt với Ngạo Khê, lần gặp lại cô trên xe anh càng không biết cô chính là vật vui đùa bị chà đạp của Nham Diệm Ngôn.