_Chị dâu, giờ này còn lõa thể nằm trên giường à...? Da^ʍ như vậy một đêm bao nhiêu tên đàng ông mới vừa lòng đây?
Sở Vân tùy ý bước vào phòng riêng của cô, cô ta đon đả khoanh tay trước ngực, thái độ cực kỳ khó chịu nhìn cô nằm trên giường không ngồi dậy nổi, nước mắt ở trên mặt hoen mờ vẫn toát lên vẻ đẹp thanh cao hơn cô ta
_Chuyện hôm qua chị nhìn thấy đó, đúng là tôi và chồng chị đã đi quá giới hạn, từ nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau nào ngờ lớn lên thì ông già đó đâu đâu trở về bắt Ngôn lấy cô, còn chia cắt tình cảm của bọn tôi, cô bị câm như vậy còn bị mất trí như một người điên, chi bằng cô chịu ly hôn đi ha? Tôi sẽ thay cô chăm sóc cho Ngôn ca chu đáo, chứ sống trong nhà làm gì mà đêm đêm để chồng mình ôm gối sang phòng người khác thõa mãn như vậy? Là chị em tốt cho nên tôi mới khuyên cô thật lòng đó, tâm sự này cũng như tâm thư của tôi...cô hiểu không?
Sở Vân nhỏ lệ nước mắt ngắn dài, bàn tay kéo tay Ngạo Khê ngồi dậy trải lòng, gương mặt tỏ vẻ tủi thân khóc bao nhiêu cũng không diễn tả được hết, Ngạo Khê cười khinh rõ ràng cô ta chỉ ngụy biện nếu Nham Diệm Ngôn yêu cô ta thì đã không mỗi đêm chỉ tìm đến xá© ŧᏂịŧ, hai từ tình yêu nói ra chỉ tấm màng mỏng hư ảo không bao giờ khoát lên cõi lòng hắn được, con người nhẫn tâm tàn độc đó chưa bao giờ mở lòng yêu ai
_Trừ khi nào chính anh ta đem giấy ly hôn đến đây, tôi sẵn sàng ký cô đừng bảo tôi đơn phương ly hôn. Ngôn của cô sẽ gϊếŧ chết cả gia đình tôi thì sao? Loại phụ nữ như cô mãi mãi cũng chỉ là tiểu mật, đàn ông ăn quen thói chứ không có ăn mà chẳng biết chán ngán, cô là đang sợ điều này hay sao? Về làm tốt vị trí tiểu mật đi trong lúc anh ta còn chưa phát ngán bản mặt cô
Ngạo Khê nắm bàn tay của kẻ làm chồng mình vui vẻ, cô viết lên đó vài dòng suy nghĩ mà mình cảm thấy thật nhẹ lòng chứ không hề ghen tuông như ả tiểu mật này đang nghĩ, cô và hắn chỉ là hôn nhân thương mại vậy cô sẽ cư xử theo những gì lý trí làm được, trái tim trong ngực ấm hoàn toàn không thể yêu thương người đàn ông đó, bao nhiêu dày vò đau khổ cô gánh chịu chỉ vì muốn gia đình mình không bị liên luỵ
_Mày....Ngôn sẽ không bao giờ yêu mày, đừng có nghĩ cưới trước yêu sau, con câm bần tiện!
Sở Vân đứng bật dậy, ả ta muốn xóa hết những gì cô lặng thinh mà sâu sắc ghim từng chữ vào tay mình, cô ta sợ cái vẻ mặt sâu thẫm từ cô, không nói được nhưng sắc sảo đáp trả
_Tôi mệt lắm, cô ra ngoài đi tôi sẽ xuống nhà làm công việc của mình nên cô cứ yên tâm
Ngạo Khê xua tay lắc đầu, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi gợi ý diễn tả, ở trong ngôi biệt thự này cô như một người hầu đắt việc, khóe môi nếu có thể nói thì cũng không muốn đôi co với loại hoa có sắc không hương, cao ngạo hồ đồ này làm gì
_Con rẻ mạt, mày đuổi tao ra? Thứ bần hèn ăn bám, hôm nay tao đánh cho mày nói được mới thôi
Sở Vân nghĩ rằng cô khinh thường mình, tay chân rảnh rỗi vừa đạp vừa đánh, cô ta mặc sức đánh cô rất tàn nhẫn mà ở trước mặt nhiều người hầu không ai dám can ngăn
_Tao cấm mày ân ái với Ngôn ca nghe rõ chưa, mày mà có thai thì tao sẽ gϊếŧ chết con mày, thứ dơ bẩn như mày chỉ sinh ra quái thai mà thôi...để tao phát hiện mày gần gũi Ngôn ca thì đừng có trách
_Chát...chát...
_Hự...
Những cái tát bức người, khinh thường cứ như vậy theo lực tàn nhẫn của Sở Vân dán lên hai gò má đang ửng hồng của cô, từ màu hồng chuyển sang màu tím, bầm dập đau nhứt. Khóe môi rách ra chảy máu gương mặt nhỏ rát buốt tê dại
_A...đ...au....
_Đừng đánh nữa, cô thật vô lý...
Cô đưa hai tay ôm mặt khán cự, vừa giữ được gương mặt thì tay chân liền bị Sở Vân ngắt nhéo, đánh đập không chịu ta, cô chỉ kịp thét lên đứt quãng những thanh âm khốn cùng cầu xin, gương mặt cùng cơ thể cố gắng biểu lộ lời mình muốn diễn đạt
_Ý chỉ tao vô lý à? Câm mà miệng lưỡi cũng ghê lắm, con phò hôm nay tao cắt lưỡi mày luôn
Sở Vân kéo hộc tủ lôi ra cái kéo to, hai mắt trừng lớn điên cuồng không kìm được cơn giân. Cô ta lao về phía Ngạo Khê mũi kéo chỉ thẳng vào cổ họng
_Buông...b...uô...ng...
Ngạo Khê lùi dầng về phía sau lắc đầu, từ cổ họng phát ra giọng nói không rõ ràng, cô nhận ra dù mình có được giọng nói thanh thoát, có kêu gào thì ở nơi địa ngục này cũng bị vùi lấp mà thôi, cô bật dậy sức lực phản khán nắm cổ tay Sở Vân hất ra xa, cô ta ngã xuống đất cây kéo đâm vào trân chảy máu, đúng là gậy ông đập lưng ông
_Mày...mày dám....Ngôn ca anh đang ở đâu, ả ta muốn ám sát em....
Sở Vân nhìn lại thứ ẩm ướt đang chảy nhanh xuống gương mặt cả nghìn lớp phấn của mình, cô ta rất sợ máu nhưng lại rất thích nhìn thấy máu của Ngạo Khê đổ ra, kết quả người thiệt là mình, cô ta gào lên ánh mắt sợ hãi nhìn khắp nơi, Ngạo Khê hoảng loạn cô lao xuống giường chạy nhanh ra khỏi nơi u ám ảm đạm này, những bước chân vô hình chạy thật nhanh, vết thương ở trong lòng lại hằn sâu thêm một tí, đầu óc cô vẫn luôn bị những điều tàn nhẫn bao quanh, một lối thoát cũng không mở ra